XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

cảm thấy hai tay mình bị một luồng lực kéo lại, giữ chặt thứ gì đó.
Sau khi Lại Đức Nhân lùi ra, hai tay tôi đã ôm chặt quả tú cầu.
“Mau lên trên đi.” Cậu ta đẩy tôi.
“Hả?” Tôi hơi hoang mang.
“Cậu bắt được tú cầu rồi, mau lên sân khấu lĩnh thưởng!” Cậu ta lại đẩy một cái nữa.
Cú đẩy này hơi mạnh, trọng tâm tôi không vững, liền lùi lại hai bước.
“Nhưng mà…” Tôi nhíu mày.
Cậu ta bèn kéo xốc tôi đi xuyên qua đám người lúc nhúc, hai tay tôi ôm chặt quả tú cầu, bước chân hơi loạng choạng.
Cậu ta kéo tôi tới bên sân khấu, lúc đó tôi vẫn đang chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì, thì đã bị dẫn lên cầu thang, hai tay ôm tú cầu đứng trên sân khấu.
MC và Người đẹp số 6 bước tới, anh ta nói vài câu chúc mừng, rồi hỏi tôi họ tên, khoa gì, năm mấy, sau đó trao phần thưởng đựng trong một cái túi nhỏ cho tôi, tôi vội đưa tay phải ra đón lấy.
Người đẹp số 6 nãy giờ vẫn mỉm cười, nhưng không hề mở miệng.
“Bên trong còn có một tờ phiếu ăn ở nhà hàng, nhớ phải mời Người đẹp số 6 dùng cơm đúng thời gian trên đó đấy nhé.”
MC nói xong liền vỗ vỗ tay, nhưng đám bên dưới chẳng ai vỗ theo.
“Chúc hai người hẹn hò thuận lợi.” Cuối cùng, tay MC nói: “Hai bên bắt tay đi nào.”
Người đẹp số 6 đưa tay phải ra, nhưng hai tay tôi đang ôm tú cầu, ngón trỏ bàn tay phải còn đang móc cái túi quà; tôi đành vội vội vàng vàng chuyển túi quà sang tay trái, dùng cằm và tay trái kẹp quả tú cầu lại, rồi mới chìa tay phải ra
Bộ dạng tôi lúc ấy có lẽ trông khá lôi thôi, nàng bật cười một tiếng, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nàng.
Khoảnh khắc tôi nắm lấy bàn tay phải của nàng, chỉ thấy một cảm giác mềm mại, và hơi choáng váng.
Trong ấn tượng của tôi, ngoài hồi nhỏ nắm tay mẹ ra, hình như chưa bao giờ nắm tay con gái.
Có điều ấn tượng cũng không được chuẩn lắm, có lẽ hồi nhỏ đến bệnh viện khám bệnh, cô y tá thấy tôi đáng yêu, đã nắm bàn tay nhỏ nhắn của tôi, không khéo còn thơm rồi cũng nên.
Cho dù thế nào, mẹ, cuối cùng con cũng đã lớn, mẹ có thể yên tâm được rồi.
“Bạn có thể xuống được rồi,” tay MC nói.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mặt đỏ bừng bừng đi xuống, hai tay vẫn ôm chặt quả tú cầu.
“Lởm quá đi mất, cứ như cả đời chưa gặp con gái bao giờ vậy.”
Lại Đức Nhân đứng dưới sân khấu đợi, tôi vừa đi xuống cậu ta lập tức bước tới gõ mạnh vào đầu tôi một cái.
“Tớ…”
“Té mau.” Cậu ta lại đẩy tôi. “Thật là mất mặt.”
Lại Đức Nhân kéo tôi rời khỏi sân vận động, đi thẳng một mạch về ký túc.
Hai tay tôi vẫn ôm quả tú cầu, bước đi mà không thể vung vẩy đôi tay, cảm giác dưới chân cứ lâng lâng.
Sau lưng chốc chốc lại ầm ầm lên một trận, hoạt động ném tú cầu vẫn đang tiếp diễn.
Đầu óc tôi hơi lùng bùng, có cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ quái dị, cực kỳ không chân thực.
Nhưng dọc đường, quả tú cầu cứ vang lên những âm thanh tuy nhỏ nhưng trong vắt, âm thanh ấy lại rất chân thực.
“Có thể bỏ quả tú cầu xuống được không,” Lại Đức Nhân nói.
Tôi định thần lại, phát hiện đã về đến phòng, liền đặt quả tú cầu lên bàn, sau đó ngồi xuống giường dưới.
“Cái đó của tớ.” Lại Đức Nhân chỉ cái túi móc ở ngón trỏ tay trái của tôi.
“Ờ.” Tôi đưa cái túi ấy cho cậu ta.
Cậu ta lấy trong túi ra một gói quà hình hộp chữ nhật, đại khái cao khoảng 30 xăng ti mét.
“Nặng ra phết.” Lại Đức Nhân dùng tay phải áng chừng trọng lượng.
“Còn một tấm phiếu ăn ở nhà hàng nữa,” tôi nói.
“Vậy à?” Cậu ta ngó đầu nhìn vào bên trong túi quà. “Làm gì có.”
“Sao lại thế được?” Tôi giật bắn mình, vội đứng bật dậy.
“Ở đây này!” Tay trái cậu ta cầm cái phiếu ăn vung vẩy trước mặt tôi, rồi phá lên cười hô hố: “Sợ chưa!”
“Nhạt toẹt.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, cướp lấy cái phiếu ăn.
“Quán bít tết Thiếu Uý?” Tôi nhìn cái phiếu ăn. “Cậu nghe nói bao giờ chưa?”
“Chưa hề.” Lại Đức Nhân lắc lắc đầu. “Chắc là quán mới.”
“7 giờ tối thứ Sáu tuần sau…” tôi lẩm bẩm.
“Có vấn đề gì à?”
“Dĩ nhiên là không, có chết cũng phải bò đến đấy,” tôi nói. “Tớ chỉ muốn ghi nhớ thời gian cho kỹ thôi.”
“Hí hí.”
“Hí cái gì?”
“Cậu cũng nên mời tớ ăn một bữa xôm trò chứ nhỉ,” cậu ta nói. “Nếu không nhờ thân thủ cao cường cộng với ưu thế về hình thể của tớ, trong tình huống hỗn loạn khốc liệt ấy, đời nào cậu giành được tú cầu chứ.”






“Cậu còn dám nói?” Tôi lườm cậu ta một cái. “Tớ sẽ mách bạn gái cậu là cậu đi giành tú cầu.”
“Đừng đùa chứ.” Cậu ta cuống lên. “Tớ chỉ đến chơi cho vui thôi mà, không may quả tú cầu bay đến, phản ứng bản năng đương nhiên là nhảy lên đón lấy rồi.”
“Tớ vẫn cứ mách, để cô ấy tự quyết định xem cái thứ phản ứng bản năng ấy có đáng tha thứ không.”
“Xin cậu đấy, đừng có nói mà.”
“Vậy thì mời tớ ăn một bữa xôm trò vào.”
“Nhưng mà…”
“Còn chuyện quả tú cầu thực ra là do tớ bắt được, cũng nhất thiết không được nói ra.”
“Làm vậy hình như là lừa gạt.”
“Đây chỉ là trò vui thôi mà. Đừng nghĩ nghiêm trọng quá chứ.”
Tôi không phải thằng đần, đương nhiên cũng biết những sự thật