
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.
này tốt nhất đừng có nói ra.
Tôi cũng không phải loại người có đạo đức siêu nhiên đến nỗi dù chết cũng phải nói thật.
Chỉ là cảm thấy không nói sự thật, thì thật bất công với nàng.
Đặc biệt là trong hoạt động nếu tổ chức khoảng hai trăm năm về trước nàng sẽ phải lấy tôi làm chồng này.
Có lẽ tôi có thể chỉ coi đây là một trò thú vị, nhưng còn nàng thì sao?
Lương tâm tôi thấy hơi bứt rứt không yên, tuy rằng “tâm” tôi cũng không được “lương” cho lắm.
Dù gì thì gì, có thể ăn tối miễn phí với một cô gái lạ cũng là một sự kiện đáng để mong chờ.
Huống hồ, cô gái ấy còn là người đẹp đã được công nhận, ngoài mong chờ ra, tôi căng thẳng nhiều hơn.
Tuy lúc ở trên sân khấu tôi và nàng rất gần nhau, nhưng tôi vừa căng thẳng lại vừa hoảng hốt, chẳng nhìn rõ được.
Chỉ có tiếng cười của nàng là còn nghe rõ.
Giờ nhớ lại gương mặt nàng, vẫn cảm thấy mơ hồ mờ mịt, ấn tượng sâu sắc nhất, có lẽ là đôi mắt.
Nàng không đeo kính, ánh mắt trong veo, tính tình chắc phải hay ho lắm?
Trong khoảng thời gian chờ đợi sự kiện ăn cơm tối cùng Người đẹp số 6, tôi thường hay nằm mơ.
Tính cả những giấc mơ sau khi nằm trên giường buổi tối, và cả những giấc mơ xuất hiện trên giảng đường ban ngày.
Tôi thường mơ thấy bị cho leo cây, sau đó đứng đợi thẫn thờ ngơ ngẩn.
Bầu bạn cùng tôi chỉ có cơn gió lạnh lùng, ánh đèn mù mịt cùng con chó nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường.
Tôi thậm chí còn mơ thấy cô gái ăn cơm với mình xấu như quỷ Dạ xoa, sợ đến hồn xiêu phách lạc.
“Cô… cô không phải cô gái ném tú cầu,” giọng tôi cơ hồ vỡ vụn.
“Anh cũng có phải anh chàng bắt được tú cầu đâu!”
Sau đó tôi giật mình sực tỉnh trong tiếng cười chỉ xuất hiện trong mấy phim kinh dị.
Khoảng thời gian này, tôi chỉ có duy nhất một giấc mơ hoàn toàn không liên quan đến Người đẹp số 6.
Trong giấc mơ ấy, một mình tôi nằm trên bãi cát yên tĩnh, nghe tiếng sóng biển rì rào.
Gió biển nhè nhẹ thổi tới, tôi phảng phất còn ngửi thấy cả mùi mằn mặn đặc trưng của gió biển, hết sức chân thực.
Tỉnh lại lấy làm lạ, bèn đi hỏi ý kiến Lại Đức Nhân.
“Tối qua lúc chuẩn bị đi tắm, tớ phát hiện đã hết quần lót sạch rồi, vì vậy vội đi giặt quần lót,” cậu ta nói.
“Ê, tớ hỏi chuyện giấc mơ mà."
“Tổng cộng tớ giặt năm cái quần lót, giặt xong treo vào năm cái mắc áo.”
Nói tới đây, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cái quạt treo trên trần nhà.
Đó là một cái quạt cũ rích, có thể chuyển hướng 360 độ.
“Rốt cuộc cậu có trả lời câu hỏi của tớ không?”
“Tớ trả lời rồi còn gì.”
“Hả?”
“Tớ móc năm cái mắc áo vào lồng quạt, trước khi đi ngủ thì bật quạt lên,” cậu ta nói. “Quạt thổi suốt một đêm, sáng sớm nay cả năm cái quần lót đều khô rồi.”
“Cậu…”
Chắc chắn cậu còn ngửi thấy cả mùi mằn mặn của gió biển đúng không?” Cậu ta cười khả ố.
“Đồ tởm lợm!”
“Đừng giận mà.” Cậu ta vội cười xoà lấy lòng. “Cậu không phát hiện ra điều gì ẩn chứa đằng sau câu chuyện tớ vừa kể à?”
“Điều gì chứ?”
“Đêm qua tớ ngủ không mặc quần lót.” Cậu ta đột nhiên hạ giọng xuống.
Tôi chẳng thèm để ý cậu ta nữa, cắm đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị lên lớp.
“Êu,” cậu ta gọi tôi.
“Gì hả?” Tôi ngoảng đầu lại.
“Mấy hôm nay trông cậu như có tâm sự nặng nề, đầu óc để đi đâu đâu ấy.” Cậu ta vỗ vỗ lên vai tôi. “Chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn hò, ăn bữa cơm thôi mà, cứ thả lỏng, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
“Tớ sẽ cố.” Tôi thấy cậu ta lại ngồi lên giường. “Cậu bùng học à? Sao giờ vẫn chưa đi?”
“Hôm nay thứ Năm, buổi sáng tớ không có tiết,” Lại Đức Nhân cười khì khì, “cậu cũng thế.”
“Hả?”
“Tối mai cậu phải đi hẹn hò đấy, đừng có mà quên.”
Tôi lại còn quên mất hôm nay thứ mấy, chẳng trách Lại Đức Nhân bảo tôi tâm sự nặng nề, đầu óc để đâu đâu.
Tôi cố thả lỏng tâm trạng, kiếm mấy quyển truyện tranh đọc, nhưng chỉ cần nghĩ đến tối mai là giờ phút quyết định sinh tử, truyện tranh có tức cười mấy, tôi cũng chẳng thể nào cười nổi.
Lúc ăn cơm tối trong căng tin ký túc xá, tin tức trên ti vi nói đã xác định chắc chắn cơn bão Zebs sẽ tấn công vào Đài Loan, người dẫn chương trình nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị đề phòng chống bão, ngữ khí như thể đang loan tin về một vụ án giết người tàn khốc.
Dòng tin tức chạy bên trái màn hình đồng thời cũng xuất hiện tên những tỉnh thành đã tuyên bố ngày mai nghỉ học nghỉ làm.
“Thành phố Đài Nam nghỉ học nghỉ làm.”
Tiếng hoan hô vang dậy như sấm động khắp căng tin, đối với sinh viên, tự dưng có một ngày nghỉ bão hiển nhiên là một niềm vui bất ngờ.
Nhưng tôi lại chẳng muốn cười chút nào, thậm chí còn muốn khóc.
Ngày mai là cuộc hẹn hò quan trọng nhất trong hai mươi năm cuộc đời tôi cơ mà, tại sao lại có cơn bão phá thối thế này?
Mặt mày ủ ê bước ra khỏi căng tin, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, tôi cảm thấy không khí cũng không còn như trước nữa.
Về phòng ngủ lại cố giở truyện tranh ra xem, nhưng tâm trạng vẫn không sao lắng xuống được.
12 giờ đêm, ngoài cửa sổ có tiếng mưa vọng vào, mưa rả rích đập vào tai, cảm giác như kim châm.
Tôi gấp quyển truyện lại, hít sâu một hơi, leo l