Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

chút nước một.
Ban đêm, tôi thường ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời sao, đối với tôi, đây đã thành một thói quen.
Tự nhiên như thể về đến nhà là mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn vậy.
Khi trên bầu trời đêm xuất hiện những vì sao hiếm khi mới gặp, Người đẹp số 6, nếu em không thấy được thì thật đáng tiếc biết bao.
Nhưng đáng tiếc thì vẫn cứ đáng tiếc vậy thôi.
Thỉnh thoảng ra ngoại thành thấy trên trời lấp lánh đầy sao, tôi lại càng nhớ nhung Người đẹp số 6.
Người đẹp số 6, em có bận không? Đang bận việc gì? Trong đêm sao sáng rải khắp trời.
Không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để nhớ về em nữa.
Sao bên Mỹ liệu có sáng hơn không?
Anh nghĩ chắc là có.
Vì nước Mỹ là một đất nước vĩ đại, vả lại người Mỹ đã cứu trái đất này nhiều lần quá rồi.
Dù có là người ngoài hành tinh, người máy, khủng long, thiên thạch, sao chổi, phẩn tử khủng bố, virus lạ… tất cả những nguyên nhân dẫn đến ngày tàn của thế giới này, đều nhờ vào người Mỹ họ hóa giải hết cả.
Những sự kiện cảm động lòng người ấy, đều được cải biên thành phim ảnh, để cho mọi người đều được biết.
Nhưng đất nước vĩ đại ấy, cũng vì cơn bão tín dụng thứ cấp, đã gây ra cơn sóng thần tài chính trên khắp toàn cầu.
Cuối tháng Một năm 2008, khi thời tiết lạnh giá nhất, cũng là lúc xuất hiện cơn khủng hoảng thị trường chứng khoán khắp toàn cầu.
Khủng hoảng thị trường chứng khoán chỉ là sự bắt đầu, không bao lâu sau thì cơn sóng thần ập thẳng đến, đơn đặt hàng của công ty giảm sút nhanh chóng.
Công nhân làm việc ba ca nay đổi thành hai ca, nhưng cơn sóng thần ấy vẫn cứ tiếp tục kéo dài, mà đầu ngọn sóng lại mỗi lúc một cao.
Công ty bắt đầu cắt giảm những nhân viên làm hợp đồng thời hạn.
Cắt giảm bớt nhân công rồi, các kỹ sư bắt đầu được cho nghỉ không lương, thời gian rảnh của tôi nhiều hơn hẳn.
Nhưng lương thì bị cắt đi mất chỉ còn bốn phần.
Cuối cùng cơn sóng thần ấy đã hoàn toàn nhấn chìm tôi, nguồn tài chính ồ ạt biến thành cắt giảm biên chế ồ ạt.
Giữa tháng Sáu, khi những cây phượng đang hạnh phúc nhất, tôi thất nghiệp.
Bất ngờ thất nghiệp là một đòn giáng nặng nề với tôi, tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ rơi vào cảnh khốn quẫn này.
Tôi không phải là hạng người tự phụ, nhưng cũng cảm thấy mình có lẽ thuộc loại ưu tú, năng lực cũng tàm tạm.
Hơn nữa xưa nay tôi lúc nào cũng rất cố gắng, rất cố gắng làm
Nhưng khi công ty bắt đầu cắt giảm các kỹ sư, không ngờ tôi lại nằm trong danh sách bị hy sinh đợt đầu tiên.
Vậy là lòng tự tin của tôi, cũng như thị trường chứng khoán, đều sụp đổ tan tành.
Đây không phải vấn đề công ty làm ăn yếu kém, mà là tình cảnh khó khăn của cả ngành.
Những công ty khác cũng vậy, tất cả đều đang so tài cắt vá, xem ai cắt đẹp hơn, vá đẹp hơn.
Vì vậy nếu tôi muốn tiếp tục trong ngành này, chắc chắn không thể nào tìm công việc mới.
Tuy biết rằng đây là hiện thực tàn khốc, nhưng tôi vẫn nán lại Khu công nghệ cao Tân Trúc thử thêm một tháng nữa, kết quả vẫn vậy.
Tôi không chỉ thất nghiệp, mà còn không có khả năng tìm được công việc mới.
Một tháng sau, tôi dọn khỏi Tân Trúc, trở về quê nhà trong tâm trạng chán chường ủ rũ.
Hôm dọn nhà, vừa khéo cũng là ngày cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào Đài Loan.
Tôi vội cuống cuồng dọn đồ đạc, kết quả là rơi mất điện thoại di động, rơi ở đâu cũng chẳng biết.
Giờ thì sao đây? Vẫn còn chưa đủ thê thảm hay sao?
Hai hôm đầu tiên mới về nhà, đầu óc gần như trống rỗng, cả ngày tôi chỉ ngồi xem ti vi.
Tin tức trên ti vi toàn nói chuyện cơn bão tài chính, nghỉ không lương, rồi thì cắt giảm biên chế.
Còn cần phải nhân lúc còn sớm học thêm chuyên ngành nữa, như vậy sẽ dễ tìm việc hơn.
Chuyên ngành thứ hai đương nhiên rất quan trọng, tốt nhất là mấy người làm chính trị ở Đài Loan này đều đi học lái tàu hỏa.
Như vậy nền chính trị Đài Loan có thể đi vào quỹ đạo được rồi.
Sang ngày thứ ba, tôi đi mua điện thoại mới, đổi số luôn.
Cũng may tôi còn thuộc số của Lại Đức Nhân và Ruồi, vừa cầm điện thoại mới liền gọi ngay cho họ.
Tôi lần lượt cảnh cáo Lại Đức Nhân không được nói cho Tiểu Thiến, Ruồi không được nói cho Muỗi Con biết chuyện tôi bị giảm biên chế.
Tôi không muốn tiết lộ chút phong thanh gì cho Người đẹp số 6 biết.
Sau đó tôi bắt bọn họ ghi số điện thoại này lại, rảnh rỗi thì kéo tôi đi ăn uống.
Vì e rằng, tôi bắt đầu phải nhịn ăn nhịn mặc rồi.
Lại Đức Nhân đang học tiến sĩ, cơn bão tài chính không ảnh hưởng gì đến cậu ta cả.
Tuy tính chất công việc của Ruồi cũng tương tự như tôi, nhưng cậu ta ở bộ phận nghiệp vụ, còn tôi ở bộ phận nghiên cứu phát triển.
Tình hình kinh tế sút kém, đơn đặt hàng giảm, kho tồn đầy hàng, vậy còn nghiên cứu phát triển cái khỉ gì nữa; nhưng bộ phận nghiệp vụ thì càng quan trọng hơn, phải nghĩ đủ mọi cách tranh thủ bất cứ đơn hàng nào có tiềm năng, vì vậy Ruồi không bị đuổi việc.
Ngày thứ tư sau khi về nhà, tôi bắt đầu gửi hồ sơ xin việc khắp nơi, chủ yếu là muốn tìm việc ở Đài Nam hoặc Cao Hùng.
Một tuần sau, cuối cùng cũng có một ông ty ở Đài Nam gọi tôi hô


pacman, rainbows, and roller s