Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
do dự mà nghĩ mọi cách để nấu cho cô ấy ăn không?
Kiều Phong: Đúng, đúng.
Tiểu Kiều: Chúc mừng con, con trai ta con đã rơi vào biển tình rồi (^^*)
Đại Ngô: Khua chiêng gõ trống bắn pháo hoa.~
Ngô Văn: Tung ra hoa cổ múa đương ca.~
Kiều Phong: Vì sao mọi người có vẻ còn kích động hơn cả con thế?
Tiểu Kiều: Bớt ăn nói vớ vẩn đi, bây giờ mẹ đang muốn xem là thần thánh phương nào mà lại có thể hạ gục trái tim của con trai mẹ thế. Chờ một chút … Không phải là người máy đó chứ?
Kiều Phong bị sét đánh tạm thời chưa phục hồi nổi.
Tiểu Kiều; Vì sao mẹ thấy càng ngày càng có khả năng này thế nhỉ.
Ngô Văn: Ban đầu anh nghĩ là Lam Sam, nhưng mẹ mầ nói vậy,… Kiều Phong ! Rốt cuộc có phải người máy không, nói mau!
Đại Ngô: Vợ, anh hận em, ban đầu anh cũng tưởng là Lam Sam, nhưng bây giờ Kiều Phong, mau nói chuyện!
Kiều Phong: Không phải là người máy, chính là Lam Sam.
Đại Ngô: Khua chiêng gõ trống bắn pháo hoa.
Ngô Văn: Tung ra hoa cổ múa đương ca.
Tiểu Kiều: Lam Sam là cái vị nào mà sao mọi người đều biết thế? Có phải mẹ đã bỏ lỡ chuyện gì không?
Kiều Phong: Chuyện này kể ra thì rất dài dòng, để sau này con sẽ giải thích với mẹ. Bây giờ con chỉ muốn biết con phải làm thế nào để theo đuổi cô ấy, mẹ, cha , anh, mọi người thử góp ý đi.
Tiếp đó, cả diễn đàn trò chuyện rơi vào im lặng, Kiều Phong cho rằng mọi người đang chăm chú suy nghĩ, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy nói gì, anh thắc mắc:
Kiều Phong: Có phải cả ba người đều bị out rồi không?
Tiểu Kiều: mẹ nói thật với con con đừng tức giận nhé.
Kiều Phong: Con không giận đâu, mẹ muốn nói gì?
Tiểu Kiều: mẹ đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn thử nhìn xem không có sự trợ giúp của người địa cầu chúng ta, loại người ngoài hành tinh như con sẽ theo đuổi con gái nhà người ta thế nào đây?
Đại Ngô: Như trên +1
Ngô Văn: +2
Kiều Phong: Đừng vậy mà…
Tiểu Kiều: Cố gắng bên con trai! Yên tâm chúng ta sẽ kiên trì hậu thuẫn, vào lúc cần thiết sẽ giúp đỡ con.
Đại Ngô: Tất cả đều nghe vợ hết.
Ngô Văn: Mậu hậu luôn đúng!
Kiều Phong: Thế nhưng con phải làm sao bây giờ?
Tiểu Kiều: làm gì thì làm đi, cứ yên tâm, nhớ rõ ngày nào cũng phải thông báo tình hình với chúng ta, để chúng ta còn đi trước một bước giải quyết các phiền phức cho con.
Kiều Phong: Được rồi.
Tiếp đó, Ngô ba và Ngô ca cùng phổ cập khoa học cho Kiều mẹ về Lam Sam, Kiều Phong thì không ngừng quét đi quét lại cái tên đó, trái tim anh cũng rung động từng hồi.
Anh cất xong điện thoại di động rồi đứng dậy, thong thả bước ra ngoài. Ánh nắng chiều chói chang được che khuất bởi ngọn tháp cổ 1000 năm tuổi, không khí vừa trong lành lại hơi ẩm ướt, đôi khi văng vẳng tiếng chuông chùa xa xa như đang đưa ta về với tiếng gọi xa xưa và gột rửa mọi bụi trần. Anh chậm rãi dạo quanh ngôi đền thanh tịnh và suy ngẫm về những phiền não chốn hồng trần.
Hóa ra thích một người lại là một trải nghiệm kỳ diệu đến thế. Lồng ngực dường như luôn bị đè nén, như luôn không ngừng tích lũy những nôn nao cùng nghi hoặc cho đến khi có thể tìm thấy manh mối và làm sáng tỏ mọi chuyện. Cảm giác ấy có chút gì đó triền miên, không giống như những công thức hay hàm số chính xác rõ ràng, mà cứ mơ mơ hồ hồ nhưng không sao gạt bỏ được, lại hơi hơi giống như bị những sợi tơ tằm đang trói chặt không thể cựa quậy, không thể chết tâm, chỉ chờ ngày hóa thành bướm bay lên.
Kiều Phong móc từ trong túi ra tấm thẻ bài đỏ hồng nhỏ bé, anh nắm chặt nó trong tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên Lam Sam, sau đó anh áp tên cô lên ngực, ngửa đầu, híp mắt nhìn những tia sáng rực rỡ đang luồn qua tán lá. Những tia sáng ấy khá chói mắt, tạo lên trước mắt anh muôn vàn màu sắc, anh dường như đang rơi vào một khoảng không gian kỳ diệu, khóe miệng hơi mỉm cười, tự lẩm bẩm: Làm thế nào để theo đuổi được em đây…
-----***----
Sau khi rời khỏi Linh Ẩn Tự, Lam Sam và Tống Tử Thành cùng nhau ăn cơm, sau đó vòng vo một hồi quanh chợ, đi thăm một vài danh lam kiến trúc tiêu điểm rồi về khách sạn.
Cả ngày không được nói một câu “Thật khéo” với Kiều Phong, Lam Sam vừa bất ngờ lại có phần không thích ứng được, cô luôn có cảm giác anh sẽ ở bên cạnh để cô chạm mặt bất cứ lúc nào. Thế nhưng Kiều Phong nhất định không xuất hiện, nói vậy hẳn anh đang rất vui vẻ ở nhà dì anh rồi nhỉ.
Ngày hôm sau Lam Sam và Tống Tử Thành lại tiếp tục đến tham dự đại hồi, mặc dù ở đó có trang trải chi phí tham quan nhưng hai người vẫn thấy nhàm chán nên ngay trưa đã ra về, đến xế chiều đi dạo bên Tây hồ, phong cảnh nơi đây không thiếu cảnh đẹp.
Đến lần thứ hai gặp Kiều Phong ở Tây Hồ, Lam Sam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ba người cùng nhau du ngoạn quanh Tây Hồ, sau đó thu dọn hành lý rồi đi ra sân bay.
Kiều Phong đặt vé cùng chuyến bay với Lam Sam nhưng không cùng hàng ghế. Sau khi lên đến máy bay, Tống Tử Thành nhìn sang Lam Sam ngồi bên cạnh, lại nhìn về phía Kiều Phong ngồi phía sau, cuối cùng cũng cảm thấy có chút gì đó an ủi.
- Lam Sam Lam Sam- Kiều Phong ngồi phía sau gọi cô.
- Làm s