Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.
a mà ra sức va chạm.
"A. . . . . ." cô ưm ngâm nga, thở dốc không ngừng, chỉ có thể mặc cho anh hai cường thế hung mãnh đem cô lên trên đám mây hư vô chìm nổi trôi giạt, leo lên trên chín tầng mây, cũng quên mình vừa kêu vang đói bụng.
. . . . . . Hô, mệt quá.
Cảnh cáo
Trong thư phòng, một mảnh tĩnh mịch, bên trong mơ hồ còn kèm theo chút khí tức sau cuộc mây mưa, hương vị này làm cho người ta phải đỏ mặt.
Kiều Hỷ ngẩng đầu quan sát người đàn ông bình thản toát ra thần thái lười biếng trước mắt, tâm không khỏi run lên, quả nhiên, quả nhiên trong lòng cô có bóng dáng của hắn, dù biết rất rõ ràng đây là điều không nên. Cô không phải là không biết ban đầu khi hắn, nói ra nguyên nhân đề nghị hợp tác, dĩ nhiên cô cũng biết người đàn ông ngạo nghễ này tuy đã từng thưởng thức qua bao hoa thơm cỏ lạ trong thiên hạ, nhưng lại độc cưng chìu một người duy nhất, rõ ràng ở sâu trong nội tâm thỉnh thoảng đã vang tiếng cảnh cáo cô không cần ham muốn sự ấm áp của người đàn ông trước mặt này, nhưng là. . . . . . Nhưng bản thân cuối cùng vẫn cứ ngu ngơ mà bước lên con đường tình mờ mịt không có điểm dừng này .
Chỉ có thể nói khi yêu người đàn ông này, tiếp xúc với hắn chỉ là kế hoạch dự liệu của cô, nhưng không ngờ lại sa vào tình yêu.
Cô cũng không thể không thừa nhận, cô thích người đàn ông này có một phần nguyên nhân đến từ gia đình giàu có của hắn cùng với nguyên do người đàn ông này trên thương trường tác phong rất cường thế. Nhưng giữa sự giàu có, chính là mấy phần tình cảm chân chính không mang theo tư lợi.
Diệp Hiên Viên liếc nhìn cái tay xanh mét trên vai đang tùy ý làm bậy, tà mị cười một tiếng, "Như vậy thì Kiều Đại tiểu thư nghĩ là do nguyên nhân gì?"
Kiều Hỷ nâng lên môi đỏ mọng, xoay một vòng thật đẹp, thân thể liền nhẹ nhàng rơi vào trong ngực Diệp Hiên Viên, lấy tay nâng lên cổ của người đàn ông, Kiều Hỷ kiều mỵ cười một tiếng, "Diệp tổng, không biết bộ dáng người ta có đánh để Diệp đại tổng tài đây để mắt tới không ?"
Diệp Hiên Viên thong thả ung dung nâng lên cái cằm nhọn trắng như ngọc của cô ta, tà khí nói: "Kiều Đại tiểu thư, dung mạo như thiên tiên, đúng là mỹ nhân Thiên Thượng Nhân Gian khó gặp. Giai nhân như thế, thử hỏi thiên hạ có ai có thể cưỡng lại được mị lực này đây?"
Kiều Hỷ cười đắc ý, môi đỏ mọng khẻ cong, bộ dạng rất đắc ý
Lại nghe Diệp Hiên Viên nói: "Nhưng đáng tiếc a. . . . . ."
Kiều Hỷ vẫn không rõ sự tình , "Đáng tiếc cái gì?"
Mười ngón tay của Diệp Hiên Viên đưa ra, khẻ nắm lấy khuông mặt đang vui mừng cười như hồ ly của cô ta nói, "Đáng tiếc, tôi ghét loại phụ nữ không biết điều!"
Diệp Hiên Viên mạnh mẽ đứng dậy, đẩy người phụ nữ trên người ra, vẻ mặt ghê tởm nói, "Vừa bắt đầu, tôi đã nói qua, tôi giúp cô đoạt lại Kiều thị, cô giúp tôi lấy được cô gái tôi muốn, mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Thế nào mà hiện tại Kiều thị đã tới tay rồi, liền đem chủ ý đánh tới trên người của tôi, cô là chê mạng cô quá dài hay là chê mạng của Kiều thị quá dài!"
Kiều Hỷ vẫn giãy giụa, trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ tất cả đều trở nên dữ tợn, "Em không tin, em không tin anh vì một cô gái ngu xuẩn làm nhiều chuyện như vậy, em cũng không tin anh đối với em không có một chút dục niệm. Nếu bàn về trình độ học vấn, em hơn xa đứa con gái còn chưa tốt nghiệp cấp hai trung học! Nếu bàn về vóc người, em còn mê người hơn nhiều so với một đứa con gái còn chưa trổ mã hết! Nếu bàn về gia thế, em đường đường là tiểu thư Kiều thị vẫn còn hơn xa so với một cô nhi sống kí sinh ở Nguyễn gia, hạn gái như cô ta chỉ biết leo lên giường của đàn ông thôi. . . . . ." (trời ơi tự sướng vừa phải thôi tức quá nói nữ 9 ko đáng 1 xu )
"Bốp. . . . . ." Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.
Kiều Hỷ dường như không thể tin vuốt mặt của mình, lắp bắp nói: "Anh đánh tôi. . . . . . Anh cư nhiên đánh tôi. . . . . ."
Diệp Hiên Viên thổi tay một cái, không thèm để ý chút nào, "Kiều Đại tiểu thư, cô cũng coi như là có đi học, xin chú ý cách dùng từ. Chuyện trong nhà tôi còn chưa tới phiên người ngoài như cô càn rỡ."
"Anh —— Diệp Hiên Viên —— anh " Kiều Hỷ vuốt mặt, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: "Diệp Hiên Viên, anh sẽ hối hận. . . . . . Anh sẽ phải hối hận. . . . . .Đồ mà Kiều Hỷ tôi không có được người khác cũng đừng hòng có được. . . . . ."
"Hừ. . . . . ." Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, "Ở trong thế giới của tôi không có hai chữ hối hận. Đúng rồi, cô không phải là muốn vọng tưởng dùng những thứ thủ đoạn bất chính đi đối phó Miên Miên chứ, cái giá này cô không trả nổi đâu, chuyện trong bữa tiệc đính hôn năm đó có Tần Nhật Sơ giúp cô trả giá, cô không phải lại muốn tự đường chết chứ. Ha ha. . . . . . Cô không phải là không biết tôi có dư thủ đoạn đối phó với một con chó nhà có tang chứ."
Mở cửa, Diệp Hiên Viên hướng má Lâm đang đứng yên bên cạnh đợi lệnh phân phó nói: "Vú Lâm, tiễn khách. Còn nữa..., về sau không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép Kiều tiểu thư đến gần cửa lớn dù chỉ một bướ