Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.
c!"
Má Lâm vừa nghe, vui mừng theo lệnh đi tới, hướng về phía cô gái đang ngồi trên đất bộ dạng nhếch nhác, lạnh lùng nói: "Xin mời! Kiều tiểu thư!"
Kiều Hỷ giùng giằng bò dậy, hướng về phía bóng lưng của Diệp Hiên Viên đang dần xa oán hận nói: "Diệp Hiên Viên, một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì đã đối với tôi như vậy."
Má Lâm ở một bên giọng lạnh giọng nói: "Kiều tiểu thư, tôi khuyên cô đừng nên làm con cóc há miệng rộng, giọng điệu quá lớn! Bằng bản lảnh thiếu gia nhà tôi, muốn chỉnh một cái Kiều gia nho nhỏ chẳng qua là dễ như đánh vỡ một đĩa đồ ăn."
Kiều Hỷ bị nói trúng chỗ yếu, nhất thời khuông mặt thay đổi từ tím xanh rồi đến hồng, cuối cùng rốt cuộc dậm chân một cái, tức giận rời đi.
Má Lâm nhìn thân ảnh cực kỳ tức giận biến mất ở cửa lớn, mới khẽ thở dài, xoa xoa tay, đi vào phòng.
Trước kia thấy thiếu gia trái tim băng giá tàn nhẫn , bà còn thấy có chút không yên, ngược lại hiện tại cảm giác rất thoải mái. Ai kêu cô gái này tự cho là đúng, tưởng mình là Nữ Chủ Nhân trong nhà này, cả ngày cứ tác oai tác quái, hiện tại rốt cuộc cũng tống cổ được cái ác khí này đi. Hô, thật là thoải mái cả người!
Miên Miên tiểu thư, có một người đàn ông tàn nhẫn như thế này dịu dàng bảo vệ cô, cô sẽ được hạnh phúc thôi.
Hi vọng
Ngày đó, khi cô tỉnh lại cũng đã đến giờ cơm tối. Chỉ là, may là cô tỉnh lại, nhưng toàn thân cao thấp vẫn bủn rủn vô lực. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút dưới sự "n cần" giúp đỡ của anh hai nhưng sau đó cô lại ngây ngô dại dột ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, cô cũng không có hỏi anh hai chuyện của anh cùng Kiều Hỷ. Bất kể nói thế nào, ngày đó cô mãnh liệt bảo vệ chủ quyền của mình như vậy, cô ấy là một cô gái thông minh lanh lợi sẽ không thể không hiểu cô cùng anh hai là quan hệ gì.
Chỉ là, có lúc suy nghĩ lại một chút, cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Rõ ràng cô ấy mới đúng là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của anh hai, nhưng mà cô lại như tu hú chiếm tổ chim khách, bá đạo giữ lấy anh hai không thả.
Anh hai giống như cũng nhìn thấu bất an của cô, rốt cuộc trong một lần sau khi mây mưa thoả mãn anh hai đã đem tất cả sự tình nói hết cho cô, bao gồm lợi dụng Kiều Hỷ thế nào để kích thích cô, bao gồm cả chuyện điều kiện hợp tác là phải trợ giúp Kiều Hỷ đoạt lại Kiều gia đã bị mẹ kế lòng dạ hiểm độc cướp đi, cũng phải nói bữa tiệc đính hôn kia cũng chỉ bởi vì di chúc của Kiều thị, người làm chủ gia đình nhất định phải là người có hôn ước trong người mới có tư cách thừa kế. Sau khoảnh khắc ấy, cô mới yên lòng, an tâm tựa đầu vào trong ngực anh hai mà ôm lấy.
Cô nghiêng người, liền muốn đi vòng qua bên cạnh, anh hai nhìn thấu ý đồ của cô, lật người đè cô xuống phía dưới: "Qủa bóng nhỏ, không nghe lời của anh hai sao?"
Cô chu mỏ, ủy khuất nói: "Nhưng là, anh hai, khó chịu. . . . . ."
Anh hai xem thường, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ phình lên của cô , lúc sờ đến cây gậy kia bên trong thân thể cô, tà mị cười một tiếng, "Qủa bóng nhỏ, nói cho anh biết ,cái miệng nhỏ muốn sao?"
Hai má đào đỏ ửng, mắt sáng nữa khép hờ, "Anh hai . . . . . . Không cần. . . . . . Nếu như có thai thì làm sao bây giờ?" nhớ đến lúc trước được Dương Chi Hồng giáo dục giới tính qua, cô đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng này.
Anh hai nghe vậy, thân thể trong chốc lát có chút cứng ngắc, thật lâu mới nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của cô, "Miên Miên, em cũng biết em theo anh sẽ không có được quyền làm mẹ, cả đời này của chúng ta cũng không thể có con, Miên Miên, em có trách anh không?"
"Anh hai. . . . . ." nét mặt anh hai trước mặt cô vừa chán nản vừa buồn thương, cô chưa từng thấy qua nét mặt này của anh hai bao giờ, bất tri bất giác, trong lòng cô đau xót, tay nhỏ bé bất tri bất giác leo lên cổ anh hai, "Anh hai, em sẽ không trách anh, ngược lại, là chính em đã tước mất tư cách làm cha của anh, em thật xin lỗi. . . . . ."
Anh hai nhắm lại mắt, cả thân thể đè trên người cô, thật lâu, mới nghe thấy giọng buồn buồn của anh hai vang lên bên tai cô, "Đời này, anh có em là đủ rồi, và ngược lại, Miên Miên, anh chỉ cần em cần anh muốn anh yêu anh chỉ như vậy cũng quá đủ rồi."
Có lẽ hạnh phúc thật sự sẽ có chút tỳ vết, tự trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đời này có anh hai như vậy đã đủ rồi, nhưng mà sâu trong nội tâm cô hình ảnh non nớt mềm mại của trẻ nhỏ trong đầu vẫn không ngừng qua lại, giống như con chó nhỏ, vung cái tay mập mạp trắng noãn ngẫu nhiên hướng về phía cô lảo đảo nghiêng ngã nhào tới.
Một đêm đó, anh hai cuối cùng cũng không có lui ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng ôm để cô nằm lên trên người anh, giống như đứa con nhỏ dựa vào mẹ trầm trầm ngủ vậy.
. . . . . . đường ranh giới im lặng. . . . . .
Diệp Hiên Viên nhìn cô gái trong vườn hoa cười đến vui vẻ, ánh mắt ôn nhu đi, không khỏi nhìn về phía cô gái đối diện nói chuyện, thanh âm bỗng nhỏ đi không ít, "Cô nói là ***** tử cung đã chữa trị phải cẩn thận hơn là có ý gì
"Chính là ***** khó có khả năng thụ thai.