Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
.”
Đề nghị này nhanh chóng được đại đa số mọi người tán đồng, bọn họ khẽ gật đầu với đói phương rồi bỏ đi theo Vân Hàn Cảnh, chí là đúng lúc này, dưới trường đấu phát sinh đột biến.
“ ….Nhai Xế?” Tiếng kêu đờ đẫn đột ngột vang lên.
Đám người đang định bỏ đi hoàn toàn sửng sốt, lần lượt quay người lại thì thấy Tả Ngôn Chấp vốn đang tranh chấp với Vân La Phái đã quỳ trên đất, một tay chống kiếm, một tay ôm eo, máu tươi chảy qua kẽ tay không ngừng, hiển nhiên trúng phải đòn mạnh. Còn nữ tử của Vân La Phái thì đã ngã xuống cách đó khá ca, không rõ sống hay chết.
Mọi người há hốc miệng, nhìn về phía bóng người đang bế Việt Cẩm, chỉ thấy trường bào đỏ bay phần phật, hắn sải bước giữa không trung, rồi trong tích tắc bay đi cùng làn gió.
Đa phần những người tham gia đợt này đều là tinh anh của các phái, những khoảnh khắc đó tất cả đều hiểu không ai trong số họ đuổi kịp, liền quyết định không đuổi theo mà chỉ đă mắt nhìn sang Vân Hàn Cảnh lúc này cũng đã quay lại.
Vân Hàn Cảnh cầm kiếm, hoàn toàn chìm trong im lặng, một giây sau hắn đột ngột lao lên đỉnh núi, đến bên cạnh Tả Ngôn Chấp.
Linh lực dồi dào tràn vào cơ thể Tả Ngôn Chấp, chỉ trong chốc lát đã trục xuất tất cả yêu khí đang tấn công bừa bãi trong cơ thể hắn ra ngời. Trên khuôn mặt trắng bệch của Tả Ngôn Chấp đã có chút hồng hào, chỉ lát sau, hắn đã đứng dậy được.
Lúc này, đệ tử của các môn phái khác cũng đã kiểm tra tình hình nữ tử Vân La Phái, khẽ thở phào một hơi: “ Chỉ bị hôn mê.” Ngừng một lát, có người đọt ngột cất tiếng: “ Bây giờ phải làm sao đây? Nếu kẻ phản đồ kia đã được yêu tộc cứu thoát….”
“ Cảm phiền các vị.” Giọng Vân Hàn Cảnh vang lên, mặc dù khách khí, nhưng rõ ràng lạnh lùng đến vô cảm.
Kẻ vừa lên tiếng lúc nãy chửi thầm một tiếng trong bụng, cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa, chào các phái rồi bỏ đi.
Các phái khác cũng không chịu nổi thái độ của Vân Hàn Cảnh, nhao nhao chà nhau rồi lần lượt rời khỏi, không lâu sau, chỉ còn lại hai người Vân Hàn Cảnh và Tả Ngôn Chấp đứng đó.
Tả Ngôn Chấp lúc này mới lên tiếng, giọng nói thập phần lạnh nhật: “ Sao huynh không ra tay?”
Vân Hàn Cảnh lặng im không đáp.
Tả Ngôn Chấp lại nói: “ Đại sư huynh.”
Sắc mặt Vân Hàn Cảnh thoáng trần xuống, nhẹ phất tay áo, quay người bỏ đi: “ Ta sẽ giải thích với sư tôn.”
Tả Ngôn Chấp quả nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn về hướng Nhai Xế rời đi.
“…Chỉ còn lại mình muội thôi!”
“ Hứa với ta, muội nhất định phải nhớ kĩ…”
“….Nhất định phải nhớ kĩ!”
Việt Cẩm giật mình tỉnh lại, cả người bị lắc đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Trước mắt tối sầm, nàng đành nhắm mắt lại, từ từ vận nội lực, mãi một lúc lâu sau khi mở mắt ra, nàng mới phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa. Còn cảm giác bị lắc lúc nãy chính là tình trạng xóc nảy khi xe chạy trên đường.
Thì ra, nàng vẫn chưa chết…Vẫn chưa chết sao?
Giữ nguyên tư thế dựa vào tấm đệm, VIệt Cẩm nhìn chằm chằm lên nóc xe một lúc, mãi đến khi mắt cay xè, không thể không nhắm lại, nàng mới lên tiếng: “ Nhai Xế.”
Đây không phải là câu hỏi.
Bên ngoài nah chóng có tiếng đáp lời: “ Tỉnh rồi à? Biết là ta sao?” Tiếp đó, màn xe được xốc lên, Nhai Xế cúi ngườu bước vào, nhưng rồi bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn vừa hay nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang mở to của Việt Cẩm.
Đen láy, ảm đạm, không có lấy một chút ánh sáng, hơn nữa còn chứa đựng sự phẫn nộ và thù hận sâu sắc.
Ánh mắt đó, vừa hung dữ như muốn cắn xé người ta, vừa âm u, tăm tối như không còn bất cứ hứng thú gì trên đời. Trong chớp mắt, Nhai Xế gần như nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt của một kẻ sắp chết. Một người bị vận mệnh đùa giỡn, đè nặng lên vai, cuộc sống đối với hắn từng giây, từng phút đều là đau khổ, do đó chỉ có thể chờ đợi sự thanh thản mà cái chết đem lại mà thôi.
“ Ta nghĩ, ngoài huynh ra sẽ không còn ai khác tới cứu mình.” Giọng Việt Cẩm đều đều, nhưng vào tai Nhai Xế lại trở nên cao vút. Nàng lại hỏi: “ Giờ đang đi đâu vậy?”
“ Vùng đất của yêu tộc.” Nhai Xế định thần, chăm chú nhìn Việt Cẩm lần nữa, nhưng lúc này hắn chỉ thấy vẻ bình thản trong mắt nàng, mặc dù không giấu được sự mệt mỏi nhưng chỉ là những mệt mỏi do thương thế trên người gây nên.
Vậy…lúc nãy là hắn đã hoa mắt?
Vừa nói được mấy câu, ngực lại nhói đau, Việt Cẩm định thần rồi liếm đôi môi khô khốc: “ Nếu đưa ta ra hải ngoại thì ta sẽ càng cảm tạ huynh hơn.”
“ Nếu muốn đưa nàng ra hải ngoại thì ta đã chẳng cứu nàng.” Nhai Xế khẽ nheo mắt, không để tâm đến những gì vừa thấy lúc nãy, thong dong đáp lời.
Việt Cẩm bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến: “ Lúc huynh dẫn ta đi, đjai sư huynh có ra tay không?”
“ Không. Bởi vậy ta chỉ tốn một chút sức, nàng không cần phải cảm ơn.”
“ Nếu đại sư huynh của ta ra tay…” Việt Cẩm lại nói.
“ Ta và hắn đấu cũng ngang ngửa.” Nhai Xế trực tiếp đáp lời.
Việt Cẩm nghe vậy không nói gì thêm, từ từ nhắm mắt.
Nhưng chỉ một lát sau, Nhai Xế lại lên tiếng : “ Đừng ngủ nữa.”
“ Sao thế ?” Giọng Việt Cẩm hơn khàn.
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm, lấy một túi nước vứt qu