Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
uyết, không có Chuyển Chi Quyết. Nếu sau này tìm được, ghép hai miếng lại với nhau, thiên hạ không có chỗ nào không đến được.”
“ Chuyển Chi Quyết…” Giọng Nhai Xế có chút khác lạ.
“ Sao vậy ?” Việt Cẩm thoáng buồn bực. Vừa quay đầu lại, liền thấy Nhai Xế xoè tay ra, giữa lòng bàn tay là một nửa miếng ngọc bội mà đỏ như máu, xung quanh được phủ bởi một lới khí mờ mờ ảo ảo, ban đầu nhìn như sương, một lúc sau lại giống như mây, sau đó thậm chí còn có hình thái của nước.
Việt Cẩm hoàn toàn sững sờ, “ Chuyển Chi Quyết ?…Sao huynh lại có ?”
Nhai Xế lấy Không Chí Quyết trong tay Việt Cẩm, hai nửa mảnh ngọc hợp lại thành một : “ Lấy trên người Phó Thư Khanh.”
“ Phó Thư Khanh ?”
Nhai Xế cười, đưa lời giả thích : “ Trước đó hắn đến chỗ Bạch Cốt.” Nhìn Việt Cẩm một cái, hắn mới nói tiếp, “ Chính là lần ở bên ngoài trấn Lạc Phượng. Hắn đến chỗ Bạch Cốt để lấy thứ này, đúng lúc ta thấy bèn tiện tay lấy lại.”
Khoảnh khắc đó nàng bỗng thầm trách bản thân tại sao trước đây không để tâm đến những tầng nghĩa ẩn trong lời nói của Phó Thư Khanh ? Việt Cẩm nhớ lại mà vẫn thấy rùng mình : “ Phó Thư Khanh có phát hiện ra không ?”
Mặt Nhai Xế đầy vẻ khinh thường, đáp :“ Sao mà phát hiện được.”
“….” Cuối cùng nàng cũng biết vì sao Phó Thư Khanh lại nhất quyết đuổi theo mình. Chẳng qua là…
“ Huynh không trả lại cho người ta sao ?” Việt Cẩm hỏi.
“ Bạch Cốt nhìn thấy thứ này xong liền hiểu ra, chỉ nói tìm một nửa còn lại quá phiền phức, lưu lại một nửa không có tác dụng cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn ném cho ta.”
Nhai Xế ngắm miếng ngọc bội trong tay, “ Không ngờ nó có thể hợp lại dễ dàng thế này.”
Việt Cẩm vừa nghĩ vừa cân nhắc xem sau này làm sao lấy được miếng ngọc bội trong tay Nhai Xế, nói với giọng không hề để tâm :
“ Nếu đã hợp lại rồi thì chúng ta ra ngoài thôi.”
“ Cho nàng này.”
Hai câu nói vang lên đồng thời, Việt Cẩm không rõ Nhai xế nói gì, hỏi lại : “ Huynh nói gi cơ ?”
“ Cho nàng.” Nhai xế nhắc lại, rồi thuận thế ném miếng ngọc bội cho Việt Cẩm, sau đó quay lưng bước ra ngoài, “ Nhìn nàng có vẻ rất muốn có nó.”
Không có âm thanh đáp lại, cũng không có tiếng bước chân theo sau.
Nhai Xế quay người : “ Không đi à ?”
“ Ừm.” Việt Cẩm đáp, cũng không biết có nghĩ là đi hay không, “ Huynh không cần sao ?”
Nhai Xế nhướn mày : “ Chỉ lafngojc bội có thể xuyên qua kết giới mà thôi.” Hắn cười, hai hàng lông mày nhếch lên, liếc xéo đầy ngạo mạn. “ Ta muốn đến chỗ nào, còn cần đến thứ đồ vặt vãnh này sao ?”
Cuối cùng, hắn phô ra vẻ mặt trào phúng : “ Cũng chỉ có những người như nàng và Phó Thư Khanh mới coi nó như bảo bối.”
Việt Cẩm nghe vậy không hề để bụng : “ Cho ta thật à ? ”
Sao càng ngày càng lắm lời thế không biết, rõ ràng là rất muốn có mà. Nhai Xế buồn bực nhìn Việt Cẩm nắm chặt miếng ngọc bội, khẳng định : “ Cho nàng.”
Việt Cẩm dừng một lúc, sau đó lại hỏi :“ Không cần thứ gì trao đổi ?”
Nhai Xế rổ cuộc cũng bực mình : “ Nàng muốn lấy gì trao đổi ? Không có chuyện gì thì màu lên ! Lề mề cái…” Hắn đột ngọt dừng lại khi thấy người trước mặt nở một nụ cười.
Giống như nắng hạn gặp mưa rào, giống như ngọn núi quanh năm tuyết trắng ba phủ bỗng sinh ra bích thảo, giống như nơi thâm sơn thạch quật hoang vu, dổ nát có thêm những cây bông cẩn rậm rạp, có thêm tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót véo von, có thêm bướm bay, hạc múa.
Nhai Xế nhìn dung nhan người đang đứng trước mắt, nhớ lại năm đó mình cùng mẫu thân xuống Hoàng tuyền đã đi qua ba bến sông. Lần đó, hoa bỉ ngạn từng đoá từng đoá nở rộ, trải qua cả ngàn dặm, vừa ngước nhìn, trong tầm mắt toàn một màu đỏ, không lẫn dù chỉ một chút tạp sắc. Lời nguyền rằng hoa mọc thì lá rụng, hoa rụng thì lá mọc, hoa lá mãi mãi không bao giờ gặp mặt, trong giờ khắc đó có vẻ như lại hoàn toàn biến đổi.
Lá dùng sinh mạng của mình để tác thành cho ho nở rộ, hoa cũng đem hết cả sinh mạng của mình để báo đáp sự tác thành của lá.
Bởi vậy hoa yêu kiều nở rộ, rực rỡ, không hề đó kị, không chút ưu phiền…Giống như nụ cười đang nở bung trước mắt hắn lúc này. Rạng rõ, hưng phấn đến nỗi cả thế giới ma quỷ cũng vì nó mà rực sáng.
“ Cám ơn !”
Trong khoảnh khắc hắn thấy nụ cười trước mắt, tươi sáng, đjep đẽ như thể tập trung tất cả sắc màu của thiên địa, tập trung hết thảy nét đẹp của thế gian.
Bởi vậy, cuối cùng cũng “ thật” rồi.
Thiếu nữ mang tên Việt Cẩm cuối cùng cũng trút bỏ tất cả nguỵ trang, cởi bỏ mọi trói buộc, sống và tỉnh táo một cách chân thực, ngay thẳng.
Nhai Xế có chút thất thần, hắn muốn đưa tay vuốt ve dung nha kiều diễm rạng ngời ấy và cũng đã đưa tay ra thật : “…Về yêu tộc cùng ta nhé !”
Việt Cẩm không tránh khỏi ngây người.
Nhai xế thấy sẵ hồng trên khuôn mặt Việt Cẩm nhạt dần, đôi mắt sáng ngời một lần nữa trở về vẻ bình tĩnh, khó đoán, đương nhiên cũng thấy nàng khẽ nghiêng đầu, né bàn tay của hắn…Hắn nhấn mạnh : “ Về yêu tộc cùng ta, ta nhận nàng làm muội muội.”
Việt Cẩm còn chưa trả lời, đã nghe Nhai Xế nói tiếp : “ Nàng không phải là nhân loại đầu tiên gia nhập yêu tộc