Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Công Tử Bạch
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
a cho nàng.
Việt Cẩm không đón được, nhưng cũng không quan trọng, bởi lẽ túi nước đã rơi ngay xuống bên cạnh nàng. Nàng cố gắng chống người ngồi dậy, cầm túi nước, vừa hít thật sâu vì đau vừa từ từ uống.
Nhai Xế xốc rèm che cửa sổ xe ngựa lên, nhìn núi non bên ngoài đang lùi dần về phía sau : “Sao không đi về phía Nam ?”
“ Đi về phía Nam làm gì?” Việt Cẩm đặt túi nước về chỗ lúc nãy mình nhặt lên.
“ Chỗ đó là vùng đất yêu tộc, nếu nàng thực sự muốn vượt biển, dẫn đám người kia đến vùng đất của yêu tộc là sự lựa chọn tốt nhất. Trên người nàng có lạc ấn mà ta lưu lại, đủ để vào trong đó ẩn thân.” Nhai Xế nói.
“ Ta không biết chỗ đó là vùng đất của yêu tộc.” Giọng Việt Cẩm thờ ơ đáp.
“ Thì ra nàng không chỉ bị thương ơt ngực mà còn bị thương cả ở đầu nữa? Nàng nghĩ, nói như thế ta sẽ tin chắc ?” Nhai Xế trào phúng cất lời.
“…Không có cơ hội.” Việt Cẩm thay đổi câu trả lời của mình.
Nhai Xế có chút mất kiên nhẫn : “ Ta muốn biết lí do thực sự.” Hắn nói, giọng điệu uy hiếp : “ Nếu không bây giờ ta sẽ đem nàng quay lại, trao nàng cho Vân Hàn Cảnh.”
“…” Việt Cẩm hít sâu một hơi, “ Ta không muốn đi, được chưa ?”
“ Được.” Nhai Xế bỗng thẳng thắn.
Nhất thời, hai người không nói gì thêm.
Lát sau, Nhai Xế lại lên tiếng: “ Ta đã nghĩ là nàng sẽ đi. Ta nghĩ, nếu đã quyết định thì nàng sẽ tếp tục thẳng tiến.” hắn nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử màu máu mang theo thâm ý, “ Dù có phải hi sinh những thứ mà nàng quan tâm.”
Việt Cẩm tập trung linh lực trị liệu thương thế, nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi, hỏi sang chủ đề khác : “ Bây giờ ta đang ở đâu ?”
“ Vẫn ở Kiêu Sơn.”
Việt Cẩm khẽ gật đầu: “ Huynh muốn biết lí do ta không đi ? Ta dẫn huynh đếnchỗ rồi huynh sẽ biết.”
Nói xong, Việt Cẩm ra hiệu cho người đánh xe quay đầu lại, đi về chỗ nàng và Tả Ngôn Chấp tỷ thí lúc trước.
Bởi vì Việt Cẩm đnag bị thương nên xe chạy không nhanh lắm, đến khi trở lại được chỗ đó thì cũng đã mất gần một canh giờ.
Lúc này, ở Kiêu Sơn đương nhiên không còn đám tinh anh của giới tu chân tụ tập, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả ngọn núi, hoa cỏ nhẹ nhàng ca múa cùng gió, phía xa mây trắng nhẹ trôi, thiên địa một màu.
Thương thế trong thời gian ngắn như vậy không thể lành ngay được, nhưng ít nhất đi lại không thành vấn đề. Việt Cẩm đi đến chỗ mình với Tả Ngôn Chấp tỷ thí lúc trước, giơ tay về phía Nhai Xế.
Đang quan sát những vết tích do trận đấu lúc đó lưu lại, Nhai Xế nhất thời không phản ứng kịp :“ Làm gì ?”
“ Nắm lấy tay ta.” Việt Cẩm khẽ đưa lời giải thích.
“ Muốn đến chỗ nào ?” Nhai Xế trầm ngâm một lát liền hiểu ra. Hắn thuận theo lời nàng, trong khoảnh khắc nắm lấy tay Việt Cẩm, hắn thấy tay nàng không mềm mại, mịn màng như những thiếu nữ bình thường khác, mà ngược lại, rắn chắc, thô ráp như tay nam tử.
Sau đó, hắn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm những âm tiết ngắn, linh lực xung quang đột ngột dao động cuồn cuộn, đồng thời cả người bỗng rơi vào trạng thái mất trọng lượng…
“ Đến rồi !” Giọng Việt Cẩm vang lên.
Nhai Xế dưa mắ nhìn khắp xung quanh, thì thấy hai người đã ở trong một thông đạo. Thông đạo này không lớn, nhưng nếu hai người đứng sóng vai thì hơi chật, xung quanh tối om, nước rịn ra lăn xuống từ trên đám thạch bích, không khí cũng không đủ….
Nghĩ tới lượng tinh lưc ít ỏi được sử dụng lúc nãy, Nhai Xế có thể chắc chắn một điều :“ Chúng ta hiện đanh ở trong lòng ngọn núi à ?” Hằn dừng một lát rồi hỏi, “ Nàng thấy thế nào rồi ?” Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng Việt Cẩm thở hổn hển.
Giọng Việt Cẩm vang lên trong không gian tĩnh mích : “ Ta không sao, sẽ ổn thôi.”
Nói rồi, nàng mò mẫm trong bóng tối, tiến về phía trước.
Nhai Xế cũng không chậm trễ theo ngay sau lưng nàng. Yêu tộc vốn không giống nhân tộc, dù chưa từng tu luyện nhưng họ không sợ bóng tôi, huông hồ là một đại yêu như Nhai Xế.
Nhưng bóng tối thế này đối với nhân xí tu đạo mà nói hẳn cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhai Xế thấy Việt Cẩm có chút lảo đảo vì vấp phải hòn đá dưới chân. Mắt của nàng vẫn chwakhoir, hai là càng lúc càng kém đi ?
“ Rất nhanh sẽ ổn thôi.” Giọng Việt Cẩm lại đột ngột vang lên.
Nhai Xế ngây ramoojt lúc thì thấy Việt Cẩm giải thích : “ Có chút ánh sáng rồi.”
Nếu đã không sợ tối, đương nhiên yêu tộc cũng không quá mẫn cảm với ánh sáng. Nhai Xế nhìn theo hương Việt Cẩm, quả nhiên thấy thấp thoáng có ánh sáng le lói xuyên qua trong đêm tối.
Hai người không nói gì thêm, một trước một sau, rất nhanh đã đến nơi khởi nguồn của ánh sáng.
Đó là một hang đá rộng khoảng một trượng, trong hang chí có một cái bàn đá và nửa miếng ngọc bội xanh biếc đang lơ lửng trên bàn, hoa văn hình vân lôi được khắc hoạ uyển chuyển. Nhai Xế vừa nhìn thấy liền nhíu mày lại.
Lúc này, nhờ ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội, xung quanh đã không còn tối om, Việt Cẩm bước tới cầm lấy miếng ngọc, tỉ mẫn vuốt ve, sau đó chỉ vào bàn đá nói : “ Ta vô tình biết được chỗ này. Chỉ cần khởi động trận pháp ở đây là có thể trực tiếp đến hai ngoại rồi. Tiếc là ở đây chí cs Không Chi Q