Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341976

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.

mọi người đều biết anh đang nói ai.
Dư Y xoay người nhìn anh, cười lạnh hỏi: “Giải thích một chút, đây là cái ý gì?”
“Em thấy sao thì ý như vậy.”
Giữa hai người có mùi thuốc súng, đậm đặc gay gắt. Dư Y tức giận cười: “Tôi khiến anh bị cắm sừng cho nên anh trả thù?”
Những lời này giống như tiếng sấm. Nhân viên của du thuyền trừng lớn mắt rồi thu hồi, làm bộ như không có nghe thấy. Ngay cả Trang Hữu Bách cũng bị ngạc nhiên nho nhỏ. Lại nghe Dư Y nói tiếp: “Ánh mắt của tôi không kém đến mức như vậy, anh thả anh ta ra.”
Thật là thức thời, không kiên quyết phản kháng. Nguỵ Tông Thao càng xem càng thích, vẫy tay cười nói: “Lại đây.”
Dư Y hết cách, chỉ có thể đi đến gần anh. Nguỵ Tông Thao dắt tay cô, để cô ngồi vào bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Tiếc là ánh mắt của anh ta rất tốt, dính chặt lấy em, tôi rất không thích những người khác nhìn em.”
Nhân viên du thuyền di chuyển hai mắt, lái ánh mắt nhìn bầu trời mà không nhìn Dư Y.
Nguỵ Tông Thao hất hất cằm ra hiệu cho Trang Hữu Bách. Trang Hữu Bách túm Trần Chi Nghị đến, dễ dàng kềm được hai tay của anh ta. Dư Y hét lên: “Nguỵ Tông Thao!”
Nguỵ Tông Thao kêu cô yên tâm đừng nóng nảy, nhìn về phía Trần Chi Nghị, nói: “Tôi thiếu chút nữa là thấy anh, ba tháng trước, anh xem kịch có phải thấy rất vui hay không?” Anh quay đầu giải thích với Dư Y: “Chắc là em không biết, em bán đi những túi da, quần áo, người mua ở đằng sau là anh ta.”
Dư Y sửng sốt, có chút không dám tin.
Khi đó cô đăng tin ở trên diễn đàn tìm người mua, mỗi một người mua cũng không giống nhau. Thời gian hẹn là ngay sau lúc cửa hàng mở cửa mua bán, người tới cũng đều là phái nữ. Cô không nghĩ rằng từ đầu đến cuối là Trần Chi Nghị đứng ở đằng sau điều khiển.
Nguỵ Tông Thao nói: “Anh ta có chạm vào chỗ nào khác của em hay không, tôi không biết, nhưng anh ta đã chạm vào eo của em. Tôi đã nói mời em ăn môi cá chưng, lần này không bằng đổi lại là tay gấu, thế nào?”
Dao phay đã được bày ra, dường như là lấy từ nhà bếp của du thuyền. Dư Y không tin Nguỵ Tông Thao sẽ làm như vậy, nhưng khi cô thấy Trang Hữu Bách giơ cao dao phay lên thì cô vẫn cứ hét lên: “Trang Hữu Bách, anh dám!”
“Cậu ta có cái gì mà không dám.” Vẻ mặt Nguỵ Tông Thao thích thú: “Cũng không phải là chưa từng làm.”
Ở bên kia Trần Chi Nghị đầu váng mắt hoa. Anh ta vốn là đi ra tìm Dư Y, kết quả là bị người bắt ở trong sòng bài. Thân thể anh ta vẫn chưa khoẻ lại, khi đánh nhau rõ ràng là bất lợi, không tới hai chiêu đã bị đối phương chế ngự. Hiện giờ anh ta lại không có sức, sau khi nghe vậy thì cười khẽ: “Chặt tay?” Anh ta nhìn về phía Dư Y, ánh mắt dịu dàng, nói: “Không phải là em sẽ càng mềm lòng thêm?”
Người này thật sự là không sợ bị chết nhanh hơn. Dư Y bỗng nhiên đứng dậy, mắng: “Câm miệng!”
Cô nhìn thẳng Nguỵ Tông Thao, cố gắng bình tĩnh: “Anh rốt cuộc điên có đủ chưa? Chuyện giữa tôi với anh không cần liên luỵ đến người ngoài. Anh để cho anh ta đi, tôi có lời muốn nói với anh.”
“Có chuyện gì thì cứ nói.” Nguỵ Tông Thao nói: “Chặt xong hai tay của anh ta thì quẳng anh ta vào vùng biển quốc tế.”
Dư Y la lên: “Anh bị bệnh à? Bối cảnh nhà anh ta là gì anh có biết hay không? Anh thật sự nghĩ anh là một người rất tài giỏi của xã hội đen?!” Miệng của cô la hét như vậy, quả là đã bị hoảng sợ như ý muốn. Nguỵ Tông Thao của hôm nay và trước kia như là hai người – lên tàu dễ dàng, tuỳ ý ra lệnh nhân viên của du thuyền chặn đường cô, chiếm dụng lấy chỗ ngồi này vốn nên dùng trong rạp hát, từng tiếng gằn của anh đều khiến cho người ta không rét mà run, vừa rồi khi hôn cô có ham muốn nhưng cũng có tức giận.
Đến bây giờ Dư Y còn không biết chẳng hạn Nguỵ Tông Thao đến tột cùng là làm gì. Nhưng cô tin tưởng Nguỵ Tông Thao nói được là làm được. Ngay tại lúc Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nhếch môi, nhìn về phía Trang Hữu Bách chuẩn bị ra lệnh lại lần nữa thì Dư Y bỗng giữ lấy hai vai của anh, cuối đầu hôn lấy anh.
Cô có chút không quen, mùi vị trên môi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đối phương vẫn không nhúc nhích, cô trợn tròn mắt cọ xát môi của anh. Chỉ nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của anh thì Dư Y run sợ, ôm sát cổ anh. Trần Chi Nghị ở sau lưng giận dữ hét lên: “Nhất Nhất!” Liền nghe thấy một cái đấm nặng nề, có tiếng đánh nhau, còn có tiếng dao phay va chạm với mặt đất.
Dư Y không nhìn tới, vừa hôn vừa nói: “Thả anh ta ra, đừng làm khó tôi.”
Nguỵ Tông Thao nói: “Tại sao tôi phải nghe lời em?”
Âm thanh ở sau lưng càng ngày càng vang, tim cô đập bùm bùm không ngừng: “Rốt cuộc là anh có thả ra không?” Môi còn dán lên môi của Nguỵ Tông Thao, âm thanh bị thổi vào trong miệng của đối phương.
Trong mắt Nguỵ Tông Thao rốt cuộc có ánh cười. Anh thình lình ôm Dư Y, ép Dư Y cưỡi lên trên đùi mình. Nghe thấy Dư Y kêu lên một tiếng, Nguỵ Tông Thao cười nhẹ: “Em thật hung dữ.”
Anh vung tay lên, mấy người Trang Hữu Bách rốt cuộc rời đi, tiếng hét của Trần Chi Nghị dần dần mất hẳn. Nguỵ Tông Thao nhìn Dư Y vỗ ngực, Dư Y vừa muốn giãy dụa, Nguỵ Tông Thao cũng không cho phép cô qua cầu rút ván. Không bao


XtGem Forum catalog