XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

lâu sau thì hai người liền cấu xé với nhau, Dư Y vừa đập vừa cắn, Nguỵ Tông Thao ở bên tai cô kiên nhẫn dỗ dành. Trong rạp hát to như vậy chỉ có âm thanh bị ép đến cực thấp của bọn họ. “Có nhớ tôi hay không?”
Dư Y trả lời không được, cắn lên đầu vai Nguỵ Tông Thao để kềm chế tiếng la. Nguỵ Tông Thao ôm sát cô, hỏi liên tiếp không ngừng: “Tôi nhìn thấy em nửa đêm từ cabin đối diện đi ra, em vào làm cái gì?”
Anh không cần Dư Y trả lời, chỉ đem cô làm cho nói không nên lời, cuối cùng anh rốt cuộc nói: “Tôi rất nhớ em.” Anh hôn Dư Y, dừng lại tất cả động tác, cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi cô, sức lực trên tay cũng hết sức dịu dàng: “Làm sao em chạy trốn nhanh như vậy…”
Đầu Dư Y đầy mồ hôi, cuối cùng ngưng giãy dụa.
Thức dậy lần nữa, Dư Y lặng lẽ thở dài.
Ánh mặt trời sáng rực rỡ, gió biển dìu dịu. Diện tích bên trong cabin có ban công xa hoa lớn gấp mười lần, đầy đủ mọi đồ dùng và đồ điện gia dụng.
Cô có thể thấy gió biển giương tay, xốc lên bức màn trong suốt sáng chói, chậm rãi mơn trớn lên cánh tay của cô đang đặt ở ngoài chăn, vừa dịu dàng lại thoải mái.
Nguỵ Tông Thao đang hôn cô, ôm lấy eo cô từ sau lưng, bàn tay nắm lấy bầu ngực của cô không ngừng vuốt ve, cúi đầu nói: “Ba tháng không muốn em, thiếu chút nữa là tôi vào không được.”
Dư Y cười nhạo: “Anh lại muốn làm tình với tôi?”
“Chẳng lẽ em muốn nói chuyện tình cảm với tôi?” Nguỵ Tông Thao hỏi lại, cầm lấy bả vai Dư Y, rủ mắt nhìn vẻ biểu cảm của cô, thấy sắc mặt cô không thay đổi mới thở dài một hơi, ôm lấy cô dựa vào đầu giường, nhưng câu đầu tiên là hỏi: “Có phải tiền sắp xài hết rồi hay không?” Anh cười một tiếng: “Phương pháp bỏ chạy này của em chỉ có thể phá sản.”
Anh vuốt ve mái tóc dài của Dư Y, độ dài không khác biệt lắm với ba tháng trước. Cô đã cắt sửa qua, giống như chưa bao giờ rời đi. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn thì gầy đi một chút, rõ ràng là trước đó anh đã nuôi cô mập lên rồi.
Nguỵ Tông Thao nhìn cô chăm chú, hỏi: “Trăm phương nghìn kế chuẩn bị kế hoạch chạy trốn hai tháng, bây giờ thất bại trong gang tấc, có phải là rất hận tôi hay không? Tôi biết em không tình nguyện, nhưng mà không nghĩ tới sau hai tháng em vẫn không tình nguyện.”
Anh nâng cằm Dư Y lên: “Tôi muốn biết nguyên nhân.”
Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, một phút trước còn chủ động hôn anh, giây tiếp theo thì đã biến mất vô tăm tích. Nguỵ Tông Thao đoán được khúc mắc của cô nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra.
Dư Y há miệng thở dốc, có chút khó mà mở miệng. Nguỵ Tông Thao mở lời giúp cô: “Tựa như em không thể đối mặt với ông nội của em, bỏ đi lại chính là năm năm. Hiện giờ em không thể đối mặt với tôi, vừa nghĩ đến là bỏ đi, đến tột cùng thì có cái gì ghê gớm lắm mà em phải giận chó đánh mèo với tôi?”
Dư Y sửng sốt, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, gạt đi cái tay ở trên cằm, muốn đứng dậy. Nguỵ Tông Thao lập tức túm cô lại, nói: “Bây giờ em muốn chạy đi đâu? Nghĩ là em còn có thể chạy trốn? Không bằng nói rõ ràng, tôi không muốn em rời đi lần nữa!”
“Anh không muốn tôi rời đi lần nữa?” Dư Y giãy khỏi anh, bị anh làm cho nổi giận: “Anh nói anh không nghĩ là sau hai tháng tôi vẫn không tình nguyện. Anh thì thật tốt, sau hai tháng vẫn không muốn trả lại tôi giấy tờ tuỳ thân.”
“Đó là bởi vì tôi biết em không tình nguyện!”
“Chúng ta đây cũng vậy!” Dư Y nhíu mày, nhìn thẳng anh: “Ngay từ đầu chúng ta không có thể nói là bình đẳng. Anh ngoại trừ cưỡng ép tôi thì không muốn làm chuyện gì khác. Tôi có thể chịu đựng hai tháng không có nghĩa là tôi có thể chịu ba tháng. Ngày hôm qua lại là như vậy, còn đánh nhau ở trước mặt tôi. Cái anh cần chính là một người phụ nữ làm ấm giường cho anh mà thôi!”
Ánh mắt Nguỵ Tông Thao nặng nề, chỉ nói ba chữ: “Em nói thiệt?”
Dư Y ngưng lại, thẫn thờ ngồi ở mép giường, nhìn về phía trước, gương mặt không chút thay đổi.
Ba tháng không gặp, anh cũng không gầy gò tiều tuỵ gì, nhưng dường như hai bên mép tai có thêm ít tóc con. Tối hôm qua anh giận dữ không cách nào che dấu, khi hôn cô thì hết sức dịu dàng, nhưng lại không có khống chế giống như ngày thường. Lúc này đây mắt anh sâu thẳm như biển, trong mắt chỉ có ảnh ngược của cô.
Dư Y trừng mắt nhìn, hơi chua xót một chút, nói: “Tôi nhìn thấy anh thì sẽ nghĩ tới cha tôi, tôi thật khổ sở, anh nói rất đúng.”
Cô cúi đầu, gió biển thổi sợi tóc của cô phất phơ, trên ngừơi có chút cảm giác mát mẻ, lạnnh lẽo tiến vào trong lòng. Cô không dễ chịu chút nào, không thể đối mặt với cha thường tìm về trong mộng, rất nhiều lúc cô không biết phải làm sao. Nguỵ Tông Thao nói muốn dẫn cô đi Singapore, mang cô tới đó làm cái gì? Chẳng lẽ đem tương lai của cô cột vào một chỗ với người đàn ông này?
Cô sợ hãi do dự, lại thấy được cảnh cha cùng cô gặp mặt lần cuối ở trong tù. Vì sao năm đó cô không sớm nói ra nguyên nhân? Cô đem mọi lý do đổ hết lên trên người phụ nữ kia. Bây giờ lại quẳng người phụ nữ kia đến trên người Nguỵ Tông Thao.
Suy nghĩ của cô thật hỗn loạn. Cô biết Nguỵ Tông Thao thật sự muốn mang cô đi. Cô không muốn tương lai