Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.

ồng đã bị rạn nứt từ lâu, rễ cây xuyên qua nóc nhà, bò vào đầy phòng ở lầu hai. Lúc này đây, có một cây búa lớn đặt ở phía dưới cây, ướt sũng nước mưa, vết bẩn loang lổ. Nguỵ Tông Thao cầm cây búa lên, nói: “Ngày hôm đó tôi có nói, cây cổ thụ này đã hơn mười năm tuổi, cái nhà đã chống đỡ lâu như vậy, không biết khi nào thì sẽ sụp, em xem…”
Mưa rơi tầm tã, bên tai tràn ngập tiếng mưa rơi ào ạt, bầu trời tựa như mang theo luồng điện, đánh vào trên thân cây ngô đồng, mặc cho nó kêu gào, mặc cho nó giãy giụa. Ở trước mặt nó, cây búa lớn được giơ lên cao hạ xuống, như là thú dữ đang gào thét, “Ầm” một tiếng khiến cho nó vỡ từng mảnh vụn. Sức lực tiếp theo càng thêm mãnh liệt, mặt đất bị mưa đánh rách tả tơi, rãnh đen càng mở lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn tất cả, bao gồm Nguỵ Tông Thao hung ác đập phá, còn có Dư Y không ngừng gào thét!
Tiếng gào thét lập tức im bặt, Dư Y bị một lực mạnh mẽ kéo qua, va vào cây ngô đồng ở sau lưng, cô đau đến nỗi kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó, hai vai bị giằng chặt, một thân mình như bức tường đồng áp sát cô vào thân cây, khiến cô không thể động đậy được nữa.
Nguỵ Tông Thao nói: “Tôi tương đối tò mò, tại sao một phần mì xào lại có thể khiến cho em nghi ngờ?”
Dư Y nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bị màn mưa che lại, khuôn mặt trước mắt có chút mơ hồ không rõ, cô nghẹn giọng trả lời: “Trang Dũng đã từng nói lúc trước anh Trang luôn sống ở nước ngoài.”
Trang Hữu Bách đối với Nguỵ Tông Thao rất cung kính tôn trọng, không giống với quan hệ nửa năm ngắn ngủn giữa cấp trên và cấp dưới. Những người này nói chuyện và hành động đều cực kỳ ăn ý, bình thường một ánh mắt liền biết đối phương kêu mình làm cái gì. Nếu không có ở chung với nhau thời gian dài, cho dù như thế nào cũng sẽ không có hiệu quả như vậy.
Nguỵ Tông Thao cười, khuôn mặt hơi áp xuống một chút, giọng nói ở trong tiếng mưa ầm ĩ mang theo một chút âm u: “Có biết hậu quả của bài post hay không, hử?”
Dư Y nhìn mũi của anh, khoảng cách thật sự rất gần, cô không thể nhìn rõ cái gì cả, chỉ cảm thấy hít thở thật khó khăn, mở miệng là nước mưa tiến vào, còn có hơi thở của anh.
Cô nói: “Bài post là tôi kêu người bạn đăng lên, đương nhiên tôi biết. Có thể là ngày mai sẽ có người tới cửa tìm anh, có lẽ là phóng viên, có lẽ là người của tập đoàn Vĩnh Tân. Anh không cần chuyển nhà, anh có thể trực tiếp trở về.”
Bài post đúng là Dư Y kêu người mướn phòng lúc trước đăng lên. Mục đích của cô rất đơn giản, chỉ là muốn cho Nguỵ Tông Thao cút đi. Nhưng mà, trong bài post của cô hôm nay có một đoạn nội dung, đem thân phận bí mật mà Nguỵ Tông Thao không muốn người khác biết đến công bố với thiên hạ. Hậu quả ra sao cũng không có liên quan đến cô, cô chỉ biết là Nguỵ Tông Thao chắc chắn là sẽ có phiền phức.
Sàn nhà dưới chân dường như bị nứt ra một chút, Dư Y không thể xác định có phải là ảo giác hay không. Mỗi khi cô nói một tiếng liền cảm thấy sàn nhà sụt xuống vài phần, lúc nào cũng có thể sụp đổ, cô và cái cây ngô đồng ở sau lưng sẽ cùng bị rớt xuống. Cô không dám lộn xộn, chỉ có thể để Nguỵ Tông Thao đè lên. Người đàn ông này vừa hung dữ vừa ương ngạnh, anh ta có thể sẽ đá cô một cước rớt xuống. Anh ta biết rõ mọi thứ, biết Dư Y thử đồ ăn, biết Dư Y viết cái bài post kia. Anh ta có thể ung dung thản nhiên cùng cô đọ sức một đêm, hỏi cô “Em nói xem, tôi có thể thắng hay không”.
Bây giờ anh ta sẽ phải chấm dứt trò chơi, bởi vì anh ta sắp bị ép buộc rời khỏi nơi này. Nhưng Dư Y không có chút vui vẻ nào, vì cuộc chơi này là Nguỵ Tông Thao dung túng cô.
Nguỵ Tông Thao áp sát lại gần một chút, thấp giọng hỏi: “Chẳng phải em rất chán ghét cái tay cảnh sát kia sao? Em khiến cho anh ta đến đối địch với tôi, nếu tôi thua, em vui vẻ, nếu anh ta thua, em cũng vui. Em đã sớm nghĩ thật tốt rồi, có phải hay không?”
Dư Y không muốn mở miệng trả lời. Cô mở miệng là có thể đụng tới môi của Nguỵ Tông Thao. Thế nhưng trong tai cô nghe được lời nói của anh, trên người chạm được nhiệt độ cơ thể của anh, cô không nhịn được lại muốn mở miệng. Xao động nhè nhẹ từ nền nhà nguy hiểm dọc theo chân truyền tới lồng ngực của cô, cuối cùng là tụ lại ở đỉnh đầu, hoà với không khí lạnh của mưa. Thần trí của cô mơ hồ, ngực tựa như có một khối lửa sắp sửa phun ra ngoài. Cô nghe thấy Nguỵ Tông Thao nói: “Tôi chơi với em đến cùng, giúp em hoàn thành tâm nguyện. Nhân tiện nói cho em một tiếng, không ai có thể bảo tôi làm việc, càng không ai có thể bảo tôi buông một cái gì, cho dù là một toà nhà mà tôi không cần này.”
Nói xong, anh ta thả Dư Y ra, kéo cô qua một bên, hoàn toàn ra khỏi phạm vi của lều che, rồi lại giơ cái búa lên, đập mạnh xuống nền nhà, toàn thân từ trên xuống dưới đầy ngang tàng. Mặt đất chấn động mạnh, từ đầu đến cuối anh ta đều nhìn Dư Y.
Dư Y sửng sốt không phát ra một tiếng nào. Cô đứng ở giữa làn mưa, tóc và quần áo đã hoàn toàn ướt sũng. Không khí lạnh như băng ùa vào người, có một luồng khí nóng đang chạy tán loạn ở trong cơ thể, như muốn thoát ra ngoài, như là một quả cầu lửa cháy bỏng, khiến cho tay