Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2032 lượt.
hố Hải Châu xảy ra vụ án buôn lậu đặc biệt lớn, lúc đó liên luỵ rộng, liên hệ đến nhiều vụ án, đen tối nhất ở trong lịch sử. Mà khi đó bí thư của thành phố Hải Châu lại bình an, đã từng một tay che trời ở thành phố Dụ Thanh và Hải Châu, anh ta chính là được Nguỵ Tông Thao giúp đỡ!”
Mọi người không dám tin, kinh ngạc nhìn Nguỵ Tông Thao. Người tâm phúc được ông lão Nguỵ phái tới thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Nguỵ Tông Thao, run giọng nói: “A Tông, chuyện này rốt cuộc có thật hay không?”
Bỗng nhiên Nguỵ Tinh Lâm đứng dậy, cầm tài liệu như là đang nằm mơ. Cô ta đã không biết nên nói cái gì, có nên giúp Nguỵ Tông Thao hay không. Mấy hôm nay cô vẫn luôn điều tra manh mối ở Singapore, quả thật là có tra ra được một ít ăn khớp với nội dung của tài liệu ở trong tay, nhưng quyết định không có nói ra. Nếu Nguỵ Tông Thao đúng như trong tài liệu nói, vậy anh ta mới là vụ tai tiếng lớn nhất của gia đình họ Nguỵ. Bọn họ rõ ràng là đã dẫn sói vào nhà!
Từ đầu tới cuối Nguỵ Tông Thao không nói một tiếng nào. Trong khi mọi người bàn luận không ngừng thì vẻ mặt vẫn thanh thản như cũ, cho đến khi Nguỵ Tinh Lâm nhịn không được, lớn tiếng nói: “Nguỵ Tông Thao!”
Lúc này Nguỵ Tông Thao mới chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người, nói: “Hy vọng các vị có thể rút ra thời gian đi điều tra chân tướng sự thật. Tôi tuân theo pháp luật, chưa bao giờ bị vào tù.”
Một câu vô cùng ngắn gọn đơn giản, anh đẩy ghế dựa ra, trong lúc mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc bàn luận thì không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp.
Hội nghị của ngày hôm nay như là một vở hài kịch, không ai có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng hội đồng quản trị kết thúc như thế nào, truyền thông lại được chuyện để bàn tán ra sao, mấy chuyện này cũng không có nằm trong sự lo lắng của đương sự.
Nguỵ Tông Thao ngồi xe quay trở về biệt thự, vừa vào cửa thì thấy Dư Y đang chơi bài, bên chân là một túi đồ xa xỉ phẩm mới mua. Cô nhìn thấy Nguỵ Tông Thao thì chỉ thoáng giơ tay chào hỏi với anh một cái, tiếp tục quấn lấy A Thành dạy cô kỹ thuật hoán đổi bài.
A Thành rất thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước nói với Dư Y,: “Cô Dư, cô gây ra nhiều phiền phức như vậy, tại sao bây giờ còn có thể vui vẻ như thế!”
Dư Y rất ngạc nhiên nhìn A Thành, hoàn toàn không rõ ý tứ của anh ta. Cô thấy Nguỵ Tông Thao chậm rãi đi đến bên cạnh mình, nhìn thoáng qua bộ bài trong tay của cô, cười cười cầm lấy, chỉ xào vài cái ở trên tay rồi đưa đến trước mặt Dư Y, sáu bích bỗng nhiên biến thành ách bích, tất cả đều trong nháy mắt.
Nguỵ Tông Thao cúi xuống hôn Dư Y đang ngạc nhiên đến ngây người, trầm giọng nói: “Tôi là sư phụ của A Thành…”
Nguỵ Tông Thao là sư phụ của A Thành, chuyện này khiến cho Dư Y thật sự nghi ngờ. Nhưng cô nhìn thấy phương pháp xuất quỷ nhập thần của anh, đứng gần như vậy mà cô cũng không thể thấy rõ anh đổi bài như thế nào, Dư Y hơi tin tưởng một chút.
Cô cầm lấy lá ách mà Nguỵ Tông Thao đã tráo đổi, quan sát tỉ mỉ lá bài, trước sau vẫn không nhìn ra sự kỳ lạ gì, hỏi: “Rốt cuộc anh đổi như thế nào?”
Nguỵ Tông Thao cười nhưng không nói. A Tán ở bên kia vốn còn muốn nói chuyện, mới vừa há miệng đã bị Trang Hữu Bách túm lại. Dư Y thoáng liếc mắt nhìn thấy nhưng lại không tỏ vẻ gì, không thèm để ý đến anh ta, cho đến khi xong bữa cơm chiều thì cô mới hỏi Nguỵ Tông Thao.
Hôm nay Nguỵ Tông Thao trở về sớm. Theo lý thì hôm nay cử hành hội nghị cổ đông, không có khả năng chấm dứt sớm như vậy. Sau khi kết thúc lại không có hoạt động gì.
Sau khi ăn cơm xong, anh đi đến vườn hoa nhỏ của biệt thự, kêu A Thành pha cho một bình trà, hất hất cằm kêu Dư Y ngồi, dựa vào ghế nói: “Ngày mai nên tìm người đến cắt cỏ, nơi này bừa bộn quá.”
Dừng một chút, Dư Y lại nói: “Tôi cũng chắc chắn rằng thời thơ ấu anh sống ở trong nước, bởi vì tiếng phổ thông của anh rất chuẩn.”
Nguỵ Tông Thao không nói lời nào, mỉm cười uống trà, chăm chú nghe cô nói.
“Tôi cũng dám chắc là anh đã từng đánh lộn, vết thương trên người anh là không thể chối bỏ được.”
Nguỵ Tông Thao nghe đến đó, rốt cuộc cắt ngang cô, nhanh tay kéo cô đến trên đùi, hôn cô, trầm giọng nói: “Một chút nữa cho em kiểm tra vết thương.” Làm cho câu “anh sẽ đối phó với Nguỵ Khải Nguyên như thế nào” của Dư Y bị nuốt trở về.
Xa xa, trên ban công lầu hai của biệt thự có thể quan sát được cảnh tượng ở trong khu vườn nhỏ.
Màn đêm buông xuống, trước mặt đều là ánh đèn, ánh đèn ở nơi đó càng chói mắt, chiếu rõ mọi góc của khu vườn, bao gồm hai người ngồi ở trên ghế, đang hôn nhau nồng nàn.
Rốt cuộc Trần Chi Nghị đẩy ống nhòm ra, hai tay nắm lại thành nắm đấm, mặt đen xì, yết hầu cuồn cuộn chuyển động.
Anh nhớ tới trong tiểu khu ở Nho An Đường cũng đã nhìn thấy hình ảnh giống như vậy. Buổi chiều hôm đó, Dư Y ngồi ở trên đùi Nguỵ Tông Thao, bên cạnh là một cây cổ thụ, hai người hôn nhau thoả thích mãi đến trời tối. Anh ở trên ban công nhìn thấy, từ trời sáng nhìn đến lúc bầu trời tối đen, trong đầu như là bị người