Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
nay Nguỵ Tông Thao không xuất hiện, có người trong nhà họ Nguỵ đều mắng anh bất hiếu, cũng tin lời đồn đãi về thân phận của anh, khuyên ông lão Nguỵ: “Hơn ba chục năm nay A Tông đều sinh sống ở bên ngoài, trở về chưa đến một năm, rốt cuộc anh ta là người như thế nào chúng ta căn bản là không rõ ràng lắm, ông nên suy nghĩ cẩn thận, ngàn vạn lần không thể dẫn sói vào nhà.”
Ông lão Nguỵ nghe thấy thì phiền chán, mời những người đang lộn xộn ra ngoài, chỉ lưu lại một mình Nguỵ Tinh Lâm, hỏi: “Chị điều tra ra sao rồi?”
Nguỵ Tinh Lâm trả lời: “Lúc đầu kết quả con điều tra gần giống với của anh hai. Đúng là khi A Tông mười hai tuổi đã từng qua Singapore, cũng đã làm qua chuyện phạm pháp. Chẳng qua là không có tỉ mỉ như vậy, ngày hôm qua con phát hiện có vấn đề.”
Ông lão Nguỵ im lặng lắng nghe, từ đầu tới cuối cũng không xen vào nói.
Bên trong tập đoàn Vĩnh Tân, tất cả mọi công việc vẫn như cũ, ngay cả chuyện tình của Nguỵ Khải Nguyên cũng dời lại để xử lý sau.
Xuất thân của Nguỵ Tông Thao được truyền ra ngoài trong phạm vi nhỏ. Đa số mọi người bán tín bán nghi, tất cả những người còn lại đều tin tưởng, không ai cho rằng đây chính là bịa đặt. Nguỵ Khải Nguyên lại kêu người trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại cho truyền thông. Truyền thông nhanh chóng nhìn lại những vẻ vang đạt được khi ông ta xây dựng sự nghiệp và những dự án lớn đã được thực thi sau khi ông ta bước vào Vĩnh Tân. Dần dần loại trừ những phản đối bị ảnh hưởng bởi bằng cấp giả tạo. Tâm trạng của Nguỵ Khải Nguyên thật khoái trá, lại thay đổi một người nữ minh tinh khác ở bên cạnh mình.
Hôm nay là ngày thứ năm sau khi hội nghị cổ đông kết thúc, bỗng nhiên cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân nhận được một email nặc danh. Mọi người vừa mở ra thì thấy, so với tin tức được nghe thấy trong hội nghị ngày hôm đó thì càng khiến cho mọi người giật mình hơn.
Ở đầu kia, Nguỵ Tông Thao đang ngồi chơi bài cùng Dư ở trong vườn. Thủ pháp của anh thuần thục, năm mươi bốn lá bài ở trong tay anh tựa như được ban cho linh hồn, thật linh hoạt nhạy bén, xào bài thì đủ kiểu đa dạng, có thể đem bài hợp lại với nhau. Anh dàn bài ra trên bàn, đưa tay phải rút lấy một lá bài, nhẹ nhàng dựng lùi ra phía sau, những lá bài tây bỗng đồng loạt dựng đứng lên y hệt như cờ domino. Anh nghiêng lá bài về một phía khác, mặt màu lam của các lá bài lập tức biến thành hình cơ rô chuồng bích. Anh lập lại động tác ấy, lá bài liền trở thành mặt màu lam.
Nguỵ Tông Thao rút một lá bài ra, nhẹ nhàng đưa lên trước mặt Dư Y.
Trình tự này cô đã nhớ kỹ mấy lần, năm mươi bốn lá bài nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cô rất cố gắng nhớ kỹ, nhưng vẫn không nhớ rõ, nói là lá “chín rô”. Nguỵ Tông Thao cười cười: “Mười chuồn.” Mở ra thì thấy quả nhiên là mười chuồn.
Tiếp theo đó, tay của Nguỵ Tông Thao như tia chớp, không nhìn mặt bài chỉ nhìn Dư Y, bắt đầu từ lá bài thứ nhất, nhanh nhẹn rút ra giơ lên.
“Bảy bích.”
“Sáu chuồn.”
“Tám chuồn.”
“Chín cơ.”
“Đầm rô.”
Anh nói rất nhanh, ánh mắt của Dư Y vẫn không rời khỏi mặt bàn. Anh vừa rút vừa nói, nói không cần phải suy nghĩ, suốt năm mươi hai lá bài, không có một sai lầm nào. Cuối cùng, anh không có giở lá bài thứ năm mươi ba lên, hỏi Dư Y: “Bao nhiêu?”
Dư Y nhìn anh một cái, không dám chắc chắn, nói: “Năm cơ?”
Nguỵ Tông Thao cười cười, giở bài lên, vẫn không nhìn bài như trước, nói: “Không tồi.”
Thật sự đúng là năm cơ, rốt cuộc Dư Y lấy lại được chút mặt mũi.
Nguỵ Tông Thao bắt đầu xào bài, tư thế thoải mái, lơ đãng không tập trung, không nhanh không chậm nói: “Trí nhớ tốt, nhanh mắt, tay càng phải nhanh, không đủ tám tới mười năm thì không ai luyện được.” Anh thuận tay cầm lên một xấp bài, nói: “Tám lá.”
Mở bài ở trong tay ra, quả nhiên đúng là tám lá, không cần phải đếm mà vẫn đúng.
Anh lại bày tất cả bài trên mặt bàn, chỉ quét mắt qua vài lần, rồi bắt đầu tuỳ tiện đoán bài, bách phát bách trúng. Cuối cùng anh xào bài, chơi xì dách với Dư Y, nhiều lần chỉ lớn điểm hơn cô một chút, làm cho Dư Y tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chơi xì tố, anh nhiều lần được sảnh, càng khiến cho Dư Y há hốc mồm trợn mắt nhìn.
Thủ pháp quá nhanh, làm cho Dư Y không có chút thời gian để suy nghĩ. Dư Y càng đánh càng hăng, không tin là không thắng được anh một lần nào!
Khi đó thì cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân lo lắng nổi giận.
Vài vị thành viên lâu năm gõ vang cửa văn phòng của tổng giám đốc. Nguỵ Khải Nguyên dựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: “Không biết các chú tới đây có chuyện gì quan trọng?”
Một ông lão thành viên lâu năm bình tĩnh đi đến bên cạnh máy tính của Nguỵ Khải Nguyên, mở hộp thư của ông ta ra, nói: “Tự anh xem đi!”
Nguỵ Khải Nguyên liếc mắt một cái, ngay tức khắc nhíu mày lại.
Nội dung chữ viết trong email không nhiều lắm, chỉ có một số ảnh chụp giống như đúc với những tấm hình mà Nguỵ Khải Nguyên mang đến ngày hôm đó, cùng một sòng bài ngầm, cùng một cảnh đánh nhau, cùng một hồ sơ cảnh sát, cùng một ghi chép quá cảnh, cùng một ghi chép nhập học ở Singapore. Cái duy nhất không giống là