Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
thật là hả hê.
Cô nhún nhún vai, ngửa đầu: "Cho nên? Chị muốn nói đến cái gì?"
Kinh ngạc trong mắt của cô cũng không duy trì bao lâu, hoặc là thấy cô không có vấn đề gì nên đã làm cho chị ta tức giận.
Chị ta cười nhạt một tiếng: "A, cô cũng không qua chào hỏi sao? Tám năm tình cảm đi đâu rồi, nói thế nào thì bất kỳ chuyện thân mật gì mà các người chẳng làm rồi."
Mắt của cô giật giật, còn chưa kịp nữa phản bác, Cố Đại nhắm mắt dưỡng thần chợt mở miệng: "A Hiểu, lời này của cô quá đáng rồi đấy."
"Muốn nói chuyện thay cô ta sao?"
Vương Hiểu đặt một tay lên bàn, cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi đã nghĩ nhưng không thể hiểu nổi, Hạ Sơn Chi có sức quyến rũ gì mà mỗi một người đều vây quanh cô như vậy. Ngay cả Cố đại tiểu thư cực kỳ lạnh lùng của chúng ta cũng thay cô làm thuyết khách. Hạ Sơn Chi, cô thật sự cả nam lẫn nữ đều chơi nữa à?"
Cái tay của Vương Hiểu nắm chặt cằm cô nâng lên: "Dạy cho chị đây một chút, cô làm như thế nào mà được như thế? Giả bộ đáng yêu, giả bộ vô tội, hay là giả bộ đáng thương?"
Cằm thấy đau, cô nghiêng đầu, nhưng cũng không làm cho chị ta buông tay.
Phải cộng thêm một cánh tay, mới tránh ra được.
Cô vuốt vuốt cằm, uống một hớp trà thấm giọng, rồi mới nói: "Ngụy trang sẽ bị sét đánh, cho nên người quen thuộc của tôi đều biết, tôi không bao giờ giả bộ. Không tin cứ hỏi Cố Đại, hoặc là có thể hỏi lão Hoắc một chút? Tôi cũng không ngại."
Cô tiếp tục uống trà, chăm chú nhìn Vương Hiểu.
Sắc mặt của chị ta vốn không tốt lại đen đi vài phần, thở hổn hển.
"Ha ha ha. . . . . ."
"Cười cái rắm!"
Mắt của Vương Hiểu như dao liếc qua, nhìn Cố Đại đang ôm cánh tay cười ngất: "Còn cười nữa tôi sẽ đập cho cô xuống đất!"
Cố Đại nào phải là người chịu người khác uy hiếp, có thể là sợ sắc mặt như gan heo của Vương Hiểu lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên trong nháy mắt liền thu hồi nụ cười lại: "A Hiểu à, cô không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Thôi đi, bọn tôi sẽ giúp cô dạy dỗ cô ấy, cô cứ bồi chú Quý uống trà đi, hôm nay tôi sẽ mời."
Cô nghe xong lời này, dĩ nhiên là hồi hộp, liếc thấy ánh mắt giết người của Vương Hiểu, chỉ đành phải che miệng lại cúi đầu, cười trộm.
Ánh mắt của Vương Hiểu xuyên giữa cô cùng với Cố Đại, một lát sau lão nhân gia rốt cuộc cũng hạ hỏa.
Rồi lại ở trên cao nhìn xuống nói với cô: "Hạ Sơn Chi, cô có biết Hoắc Sở kiệt tại sao lại chưa bao giờ phản bác tôi không? Tôi trách mắng cô, anh ấy cũng tựa như mất đi thính giác. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ quái, người đàn ông cường thế như vậy lại để cho tôi khi dễ cô hay sao chứ?"
Vương Hiểu gây sự, khí thế dâng lên cuồn cuộn.
Ở trong góc vắng vẻ này, giương cung bạt kiếm.
"Tôi rất ngạc nhiên."
Cô thành thật trả lời.
Những lời Vương Hiểu vừa nói, từng chữ từng câu đều gõ đến đáy lòng của cô.
Cho nên cô liền hỏi: "Nhưng cô sẽ nói cho tôi sao? Cô nhất định là không biết. Không phải cái cô muốn chính là nhìn thấy vẻ sốt ruột của tôi hay sao?"
"Bây giờ nhìn thấy rồi, đã hài lòng chưa."
Cô liền vuốt tay, dứt khoát ngả người lên sofa.
Giờ phút này cô đang bất lực, chán chường, ảo não.
Nhưng Vương Hiểu, vì sao trên mặt chị ta lại tuyệt không hài lòng?
Vương Hiểu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt trở nên rất nhạt, không nói được là ý vị gì.
Cuối cùng, rốt cuộc lại ném ra một câu: "Thật không biết, cô là loại phụ nữ gì."
Sau đó, phất tay áo rời đi.
Con đường Vương Hiểu đi tới,là chỗ người đàn ông trung niên kia.
Cả người của ông ấy vẫn hèn mọn như cũ, chứa thâm ý nhìn cô dài đến một giây đồng hồ.
Ông ta cùng với Vương Hiểu xoay người, đằng sau vạt áo trắng tinh kia, chỉ một cái chớp mắt, đâm cô xuống.
Thì ra ông ấy chính là cha của anh ta.
Tám năm sau cô mới biết, anh ta còn có một người cha.
Mà ông ấy cũng đã già rồi, lưng cũng đã còng, gối đã mỏi.
Lần nữa nâng tách trà lên, tâm tình phập phồng.
"Bọn họ uống trà cùng nhau không phải trùng hợp thôi chứ."
"Không phải."
"Các người đều có chuyện gạt tôi có đúng hay không?"
"Chắc vậy. . . . . .cứ xem như thế đi."
"Vương Hiểu mặc dù tức giận, nhưng chị ta lại không hề nói gì, có phải là các người cũng đã đồng ý im lặng hay không?"
"Tôi cũng chưa từng hứa hẹn với bất luận kẻ nào cả."
"Như vậy thì Cố Đại, kể cho tôi nghe chuyện cũ thôi."
Cô đặt ly trà xuống, đặt tay lên mu bàn tay của cô ấy, đầy khẩn cầu.
Đúng vậy, thật sự là khẩn cầu.
Trong mắt Thần Thần lóe lên, Cố Tích còn cố ý tiết lộ, Quý Quân thì thử dò xét, còn sự phẫn nộ của Vương Hiểu, nguyên nhân là ở nơi nào?
Khởi điểm chỉ có một thôi.
Cô hiện tại đang khẩn cầu Cố Đại, nói cho cô biết, về chuyện mà cô không biết.
"Ngày trước có một bé trai, tạm thời gọi là A. Gia cảnh của A bần hàn, cha thì lại đi tù."
"A vô cùng tự ti, tự ti vì mình ở tầng lớp thấp kém, nên rất cố gắng phấn đấu."
"A yêu một cô gái gọi là B đã theo đuổi mình suôt một năm rưỡi, bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, A tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc."
"Cha của A sắp được ra tù, A vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm."
"Ch