Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1343482

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3482 lượt.

Là một cái hộp lớn thì đúng hơn, bên trong là cái hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ có một người sống là ta.
Không đúng, không chỉ có ta, còn có cái bình sứ kia nữa. Hách công công nói đó là mẹ ta.
Mẹ là cái gì? Ta không biết, nhưng có nó ở bên, cho dù mùa đông, lúc rất rất lạnh, ta cũng không cảm thấy lạnh nữa.
Ta biết, nói nơi này nhỏ, bởi vì ngoài kia rất lớn, thế giới ngoài cái hộp này rất lớn.
Nói đến chuyện ta không biết nói, Diêu di lần nào cũng khóc, thái gia gia thì rất áy náy. Họ đều nói, chờ một chút nữa sẽ khỏi.
Ta không quan tâm lắm đến chuyện có thể nói hay không, dù sao cũng không có ai nói với ta. Hơn nữa, ta thích nghe người khác nói chuyện, ví dụ như Diêu di và thái gia gia.

Ta không hiểu những lời họ nói, chỉ có thể suy đoán. Họ tranh luận, thái gia gia muốn Diêu di và ta cùng rời đi, Diêu di không chịu, Diêu di nói không muốn mạo hiểm, không được đảm bảo hoàn toàn thì Diêu di sẽ không ra tay. Diêu di còn nói Diêu di hận những người ở đây, muốn họ không được yên bình.
Cuối cùng ta nắm tay Diêu di, đưa cho Diêu di một viên kẹo. Ta không biết hận mà Diêu di nói là gì, nhưng Hách công công đã dạy ta, những người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, ông nói hận không phải thứ tốt, cho nên ta muốn nói với Diêu di, con cho di di kẹo, di di vứt bỏ nỗi hận đi.
Cuộc tranh luận này kéo dài rất lâu, cuối cùng có một ngày, ta nhớ được hôm đó là đông chí, buổi tối rất lạnh, nhưng ta biết Diêu di và thái gia gia sẽ đến. Họ nói, đông chí là ngày người một nhà đoàn tụ, ngày đó, Diêu di không phản đối lời gia gia nữa, vuốt đầu ta nói, nên rời đi rồi.
Mấy ngày sau, họ tới rất nhiều lần, thái gia gia nói với Diêu di, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ở lại đây hai ngày, nói phải cẩn thận chút, đừng để lộ sơ hở.
Ta rất vui, nhưng nghĩ tới điều Hách công công đã nói, ta khoa tay múa chân hỏi Diêu di: "Con sẽ phải rời xa mọi người mãi mãi sao?"
Diêu di lại khóc, Diêu di nói không đâu, di di nói ta là Nhất Nhất mà di di yêu quý nhất, không bao giờ rời khỏi ta.
Diêu di không rời đi, người rời đi là thái gia gia.
Ta cũng loáng thoáng biết người hại thái gia gia là ta. Bởi vì xế chiều hôm đó, lúc Diêu di và thái gia gia vừa rời đi, Hách công công chưa kịp trở lại, ta len lén, cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Ta rất lạnh, ánh mặt trời rất ấm áp, ta nghĩ, được ánh mặt trời chiếu lên người, bệnh của ta sẽ khỏi.
Trước kia Hách công công thường xuyên bảo ta, không được tùy tiện mở cửa sổ, đây là lần đầu tiên ta không nghe lời, cho nên ta thấy được người kia, dáng vẻ đẹp hơn Diêu di, nhưng khiến ta cảm thấy lạnh hơn, vội vàng đóng cửa sổ lại.
Đêm hôm đó, ta rúc trong góc, nghĩ tới ánh mắt nhìn ta của người kia mà thấy sợ hãi. Lúc Hách công công trở lại, ta kéo tay áo ông, khoa tay múa chân nói ta không ngoan, bị người ta nhìn thấy.
Hách công công hoảng hốt một lúc, cũng chỉ thoáng qua, ôm ta vào cái hộp nhỏ. Ông nói, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.
Ta run rẩy trong hộp nhỏ, đệm chăn rất dầy, Hách công công nói là Diêu di chuẩn bị, rất ấm áp, nhưng ta vẫn run rẩy. Bởi vì nơi từ trước đến nay vẫn rất yên tĩnh đột nhiên có rất nhiều người.
Ta chỉ từng thấy Diêu di, thái gia gia, và Hách công công, còn người lạnh lùng kia nữa, nhớ được lúc ta còn rất nhỏ, ta cho rằng thế giới này cộng thêm cả ta cũng chỉ có bốn người mà thôi. Sau đó ta mới biết, chẳng qua đây là thế giới của ta.
Hách công công nói ta không thể bị những người khác nhìn thấy, ta gật đầu. Hách công công còn nói, bây giờ ta vẫn phải ở trong hộp nhỏ, ta gật đầu. Ta biết, không nghe lời sẽ khiến họ rời xa ta mãi mãi, thí dụ như thái gia gia.
Ta không biết đã ở trong hộp nhỏ bao lâu, lâu đến mức ta cảm thấy khó thở, thậm chí loáng thoáng thấy bóng dáng của mẹ. Mẹ giống hệt lời thái gia gia nói, mặc y phục màu đỏ, mỉm cười với ta, mẹ nói ta không được ngủ, vẫn phải thức, thức chờ mẹ tới đón ta.
Lúc này cái hộp mở ra, Hách công công hoang mang lén đưa cho ta rất nhiều đồ ăn, lén đưa ta đi đại tiểu tiện, rồi lại vội vã rời đi.
Ta lại quay về cái hộp nhỏ, mọi ngày cứ trôi qua như vậy. Ta ở trong hộp nhỏ, viết chữ lên nắp hộp, nghĩ tới mẹ mà thái gia gia từng nói với ta, còn có nữ nhân từng cười với ta trong mộng. Và cả lời Diêu di, lập tức có thể rời đi.
Khi ta lại bị giam đến lúc không thể nào thở được, nắp hộp được mở ra, ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt ta. Cái hộp lớn được thắp sáng.
Vốn đang hơi mơ hồ, gió lạnh thổi qua, ánh sáng chiếu tới, ta lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, có mùi gay mũi xộc tới, về sau ta mới biết đó là mùi rượu.
Lúc ấy ta rất vui, cho rằng Hách công công cuối cùng cũng trở lại rồi. Nhưng lại sợ hãi, Hách công công chưa bao giờ đốt đèn, cho nên ta co rúc trong hộp nhỏ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không dám động đậy.
Ta nghe người đó gọi "Lê nhi" luôn miệng, vì vậy nghĩ đến mẹ ta. Mẹ ta tên là Quý Lê, người hắn đang gọi, chắc là mẹ ta.
Sau đó ta thấy được một cái tay tái nhợt nhưng rất thon dài, khẽ run, từ từ đưa vào cái hộp nhỏ.
Ta nghĩ, nếu ta có thể nói chuyện, lúc ấ