Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1343481

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3481 lượt.

, trong điện chỉ có lão nô và Diêu nhi cô nương. Cô nương nói phải tìm người cứu mạng, nhưng... chỉ trở về một mình... Lão nô tưởng Hoàng hậu nương nương nhất định một thi hai mệnh, nhưng... nhưng lúc rửa sạch thân thể, đứa bé này... đứa bé này đã thò một tay ra ngoài..." Hai tay của Hách công công không ngừng lau nước mắt, ông hít sâu để lời của mình mạch lạc hơn: "Gọi Hoàng hậu nương nương thế nào người cũng không tỉnh, nhưng cái tay này lại thò ra do khó sinh. Nhưng... nhưng đứa bé vẫn cử động... Diêu nhi cô nương điên loạn tìm kiếm khắp Hồng Loan điện, cuối cùng... cuối cùng cũng tìm thấy một thanh chủy thủ..."
"Lão nô vô dụng... Lão nô không dám ra tay, Diêu nhi cô nương... nói... nói đứa bé không thể chết..., cầm lấy chủy thủ liền... liền..."
Hách công công không nói được nữa, Lê Tử Hà cũng đã lệ tuôn đầy mặt, ngồi xổm xuống, ôm chặt đứa bé vào lòng.
"Lão nô van cầu Lê ngự y, hãy thương tình đứa bé này khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa... Hơn nữa từ nhỏ công tử đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, đặc biệt là khi tới mùa đông... Cho nên nương nương mới phái Lê ngự y tới đây, nếu không... nếu không công tử cũng không sống nổi nữa..." Hách công công nước mắt lưng tròng, không thấy những thứ trước mắt, vừa nói vừa dập đầu van xin Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cuống quít cầm lấy tay đứa bé, bắt mạch thêm lần nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân sinh non ra, trong cơ thể còn có độc tố, Lê Tử Hà nghẹn ngào hỏi: "Các người, hạ độc nó?"
Hách công công lau nước mắt, thở dài nói: "Đứa bé quá nhỏ, sợ công tử khóc rống, cho nên... phải dùng độc, độc câm..."
Trái tim như bị người ta tàn nhẫn nhéo một phát, từ trong rỉ máu ra ngoài, đau đớn đến mức khó thở, chỉ biết trong đôi mắt đã cạn khô rất lâu có thứ trào ra như vỡ đê. Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt, nhẹ nhàng lau sạch, kéo vạt áo của nàng. Lê Tử Hà cúi đầu, đứa bé trong lòng đang cười với mình, để lộ lúm đồng tiền. Nó cho tay vào trong tay áo, một lúc sau lấy ra một thứ rồi đặt vào tay nàng, Lê Tử Hà mở ra tay, là kẹo.
Lê Tử Hà vội vàng lau khô nước mắt, cười với nó: "Con tên là Nhất Nhất à?"
Đứa bé gật đầu, vung vẩy tay giữa không trung: "Quý Nhất."
Nước mắt vẫn không thể khống chế, đôi mắt lại nhòa đi. Lê Tử Hà gạt lệ, lấy một lọ thuốc hoàn từ trong ngực, nhét vào tay Quý Nhất, cười nói: "Nhất Nhất ngoan, con cho ta kẹo, ta cho con cái này được không?"
Quý Nhất ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy bình sứ nghịch.
"Nghiên phi là do ông giết?"
"Không phải." Hách công công lắc đầu, "Là... Nàng ta tự sát..."
Lê Tử Hà sững lại, thảo nào thi thể của nàng ta lại có thể đặt công khai trong điện, nếu giết người thật thì đã giấu thi thể rồi, ít nhất còn có thể giấu được một thời gian.
"Nàng ta phát hiện ra các người?"
"Vâng, lúc lão nô chuẩn bị đi diệt khẩu, đã nghe tin nàng ta chết bất đắc kỳ tử... Nhưng lão nô lén lút đi xem thi thể, nhát dao kia rõ ràng do nàng ta tự đâm."
Lê Tử Hà rũ mắt, gật đầu, đứng lên, bình tĩnh nói: "Quý công tử yếu ớt, lại nhiễm chứng hàn, thuốc hoàn này chỉ là thuốc bổ mà thôi. Vài ngày nữa ta sẽ mang thuốc khác tới. Còn độc tố trong người công tử, e rằng phải xuất cung mới có thể giải."
Hách công công vội vàng đứng dậy, cảm kích gật đầu.
Lê Tử Hà liếc nhìn Quý Nhất còn đang ngắm nghía bình sứ, dằn lòng chắp tay nói: "Tử Hà phải đi trước, sẽ tìm cơ hội tới lần nữa."
Hách công công ứa nước mắt gật đầu.
Ngoài điện gió rét veo vút, bông tuyết lạnh băng rơi xuống mặt mà không hề có cảm giác gì. Lê Tử Hà chỉ thấy mặt mình kéo căng, đôi mắt nóng rực, nhấc bước từ từ rời đi.
Bình thường Trú Hồn các vốn ít người đến, cho dù đến cũng chỉ để dâng hương, lại càng không có ai chú ý tới gác lửng, cho dù có lên gác, nghe thấy tiếng trong quan tài cũng không có ai dám mở nắp ra. Như vậy, Hách công công và đứa bé có thể sống như thế sáu năm sao?
Nghĩ tới đây, chóp mũi của Lê Tử Hà lại chua xót, những thứ này, về sau sẽ dần dần tìm hiểu, bây giờ cần tới Đào Yểu điện một lần. Tiêu linh tán của nàng chắc có tác dụng rồi.
Bước nhanh tới Đào Yểu điện, đúng lúc thấy Duyệt nhi vội vã đi ra ngoài. Nàng ta thấy Lê Tử Hà thì lộ vẻ vui mừng, vội la lên: "Lê ngự y, nô tỳ đang định đi tìm người, mau đi theo nô tỳ."
Lê Tử Hà ổn định tinh thần, đi theo nàng ta.
Kể từ khi Vân Tấn Ngôn hạ lệnh cấm túc, mấy cung nữ thái giám ít ỏi trong Đào Yểu điện đều bị Diêu phi đuổi đi hết, chỉ chừa lại một mình Duyệt nhi. Dù sao Diêu phi không đi ra ngoài, cũng không có ai tới thăm.
Vừa mới mở cửa điện ra, Lê Tử Hà lại được nghe tiếng thét chói tai của Diêu phi như đêm mưa dông hôm đó.
"Máu... Máu... A! Đều là máu!"
Trong điện, những thứ có thể đập đều vỡ nát, những thứ có thể xé đều rách bươm. Lòng Lê Tử Hà đau nhói, chỉ nghe Duyệt nhi nói: "Bệnh của nương nương lại tái phát, lần này trời không mưa cũng phát bệnh ..."
"Bẩm báo với Hoàng thượng chưa?" Lê Tử Hà bình ổn lòng mình, hờ hững hỏi.
Duyệt nhi gật đầu, nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng ở Lê Bạch điện, có thể... có thể cho rằn


Ring ring