Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1343344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3344 lượt.
ắng gượng chống đỡ thân thể. Vào cung vốn là chuyện của mình, không muốn liên lụy tới người khác, nhưng Thẩm Ngân Ngân là vì nàng mà vào cung, đêm nay nếu như bị Vân Tấn Ngôn sủng hạnh, trừ phi chết đi, mãi mãi không bao giờ có ngày được xuất cung.
Trong lòng như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, quanh quẩn trong đầu đều là khuôn mặt Thẩm Ngân Ngân nhìn nàng tươi cười, còn có khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn 6 năm qua đã bị nàng niêm phong cất vào chỗ sâu nhất ở trong đầu. Đôi mày kiếm đậm đen, ánh mắt long lánh sáng, luôn mỉm cười nhìn nàng, dung mạo anh tuấn ôn nhu đã từng khiến cho nàng gần như si mê. Chừng ấy năm qua dồn hết tâm trí để cho ký ức của mình đối với hắn phai nhạt đi, lòng như mặt nước hôm nay bỗng trỗi dậy, hóa ra vẫn còn rõ ràng như người đang ở ngay trước mắt.
Bên tai lại văng vẳng vang tiếng tiêu quen thuộc, bay bổng quanh quẩn bên tai, đáng tiếc không thể xoa dịu tâm tình của nàng vào lúc này. Lê Tử Hà bỗng dưng đứng lên, đẩy cửa phòng lao nhanh ra đi xuyên qua bên trong viện, nhìn chung quanh bốn phía tìm kiếm, cũng chẳng có lý do gì, chỉ là hôm nay muốn tìm cho ra cái người thổi tiêu ấy. Có lẽ gió đêm ở trong việc có thể làm cho ngọn lửa đang bốc cháy ở trong lòng nàng giảm bớt đi, cũng có lẽ trong quá trình tìm kiếm như thế có thể làm cho nàng tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra vào tối nay. Quanh quẩn trong viện một hồi, bên tai không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa, thậm chí ngay cả mục đích đi ra khỏi phòng của mình cũng không nhớ, cứ ngu ngơ mà không ngừng đi qua đi lại, cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi khẽ.
"Tử Hà."
Thì ra sống chung với nhau 3 năm, mình chưa hề có một chút, dù chỉ là một chút cũng chưa từng hiểu rõ về con người này, Lê Tử Hà chợt cảm thấy gió đêm rét lạnh thổi thẳng vào tận tim. Thẩm Mặc nhìn như ôn hòa nhưng có vẻ cố chấp, nhìn như thiện lương nhưng đối với Thẩm Ngân Ngân tình như cha con nhưng lại có chút lạnh nhạt, nhìn như thờ ơ nhưng nàng lại cảm thấy thực tế chính là máu lạnh.
"Ngươi muốn làm gì?" Nghe thấy tiếng bước chân của Lê Tử Hà, Thẩm Mặc quay đầu lại, thấy nàng gấp rút bước đi, trong hành vi cử chỉ còn toát lên vẻ phiền muộn, liền mở miệng gọi nàng lại.
Lê Tử Hà dừng bước nhưng không quay đầu lại, năng giọng nói: "Đệ tử sẽ phụ trách chuyện do mình gây ra!"
Thẩm Mặc nghẹn lời, không giải thích được là giận hay buồn, cho dù là đối với Thẩm Ngân Ngân, hắn đã tận hết trách nhiệm của người làm thầy, nuôi dưỡng con bé thành người, dạy dỗ y thuật và đạo lý làm người. Hắn nhận thấy bấy nhiêu đấy đã đủ rồi, bất kể là ai, không thể cả đời cứ phải đi theo dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể tự mình bị té đau mới có thể đi tốt được con đường của chính mình. Nhưng mà, đối với tên đồ nhi trước mặt này, hắn luôn không kiềm chế được mà chú ý quá nhiều, như hôm nay. . . . . .
Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc càng thêm phiền muộn, cái đêm mưa đó hắn đứng ở ngoài cửa sổ phòng của Lê Tử Hà, tiếng lòng giống như bị ai đó chạm nhẹ vào một cái, gần như không cách nào khống chế được đến nỗi muốn được nhìn thấy Lê Tử Hà đã lâu không gặp một chút nhưng cuối cùng đã dằn lại được. Cũng tự nhắc nhở với mình không được dành cho nàng quá nhiều tình cảm, chỉ có thể lặng lẽ quan sát nàng, chừng ấy năm qua giống như đã hình thành thói quen như khi còn ở núi Vân Liễm, thỉnh thoảng muốn nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt non nớt của nàng, muốn nhìn thấy được sự quạnh quẽ cô đơn trong đôi mắt của nàng. . . . . .
Loại trạng thái này cực kỳ không bình thường, Thẩm Mặc không giải thích được tại sao mình lại để ý đến Lê Tử Hà như vậy, chỉ biết là bản thân không nên như thế, thay đổi sống cuộc sống ẩn dật, đối với đồ đệ hắn chỉ cần truyền thụ y thuật là được.
Lê Tử Hà bước nhanh đi tới tiền sảnh, thấy phòng của Phùng Tông Anh còn lập lòe ánh nến, hai mắt lập tức sáng lên bước nhanh lên phía trước gõ cửa: "Đại nhân, Lê Tử Hà cầu kiến."
"Khụ, vào đi."
Trong giọng nói già nua của Phùng Tông Anh có chút mệt mỏi, Lê Tử Hà không nghĩ ngợi nhiều được nữa, vội đẩy cửa ra, vừa mới vào cửa liền quỳ xuống, trịnh trọng nói: "Cầu xin đại nhân giúp Tử Hà một lần."
Phùng Tông Anh để bút lông trong tay xuống đặt nhẹ lên nghiên mực, giũ giũ tờ giấy vừa mới viết xong, nhướng mí mắt hỏi: "Chuyện gì?"
"Đại nhân có thể đồng ý với Tử Hà trước được không?"
Phùng Tông Anh để tờ giấy xuống, nghiêm túc quan sát Lê Tử Hà, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có lúc bị kích động như vậy, tuy nói là đồ đệ của Thẩm Mặc, có phần khiến cho người ta chán ghét, nhưng những ngày qua cũng chăm chỉ nghe lời, về khoản chữ viết kia, càng viết càng tốt, trực tiếp làm cho ông dường như quên mất rằng mình đã từng quậy trong nhà một phen rối tung lên. Phùng Tông Anh cảm thấy đây là cơ hội báo thù ngàn năm khó có được, nhướng nhướng hai hàng lông mày nói: "Tại sao ta phải đồng ý với ngươi trước? Ngươi nói trước đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Sư muội của Tử Hà. . . .Bởi vì một chút hiểu lầm mà vào cung, hiện tại, bị Hoàng thượng. . . . .Triệu đi thị tẩm, nhưng sư muội. . . . .