Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2316 lượt.

, nhưng vẫn không thấy chán, dì không hiểu, thành phố B thì có gì tốt mà chị ấy lại lưu luyến. Nha đầu, cháu có thích nơi đó không?”
Ôn Viễn lắc đầu.
Lý Tiểu Đường hài lòng vỗ vỗ bàn tay cô: “Đứa bé ngoan.”
Lý Nhược Thu yên nghỉ ở nghĩa trang này, từ lúc mới được xây dựng đã được khen là nơi có phong thủy tốt. Ôn Khác từng tới đây một lần, bởi vì bà mà chọn một chỗ trong đây. Ở nghĩa trang này, tuy hẻo lánh nhưng từ chân núi đi lên cảnh hai bên vô cùng đẹp.
Lý Tiểu Đường dừng lại khi cách ngôi mộ 20 mét, Từ Mạc Tu không lại đỡ bà, Ôn Hành Chi tiếp tục dẫn theo Ôn Viễn bước về phía trước.
Ôn Viễn có chút ngạc nhiên: “Sao dì Đường không đi nữa?”
“Không biết.”
“Này.”
“Anh thật sự không biết.” Anh xoay người lại, cầm lấy tay cô, rất ấm áp, thoải mái.
“Sao anh không tới hỏi thử xem?”
“Chuyện của người lớn, em quan tâm nhiều như vậy làm gì?”
Ôn Viễn có cảm giác, anh nhất định biết cái gì đó, chỉ là không nói cho cô nghe mà thôi. Không nói thì không nói, dù sao cô cũng không quá quan tâm.
Cái cô quan tâm là mỗi năm khi đứng trước mộ của mẹ, anh sẽ nghĩ tới cái gì?
Cô không dám hỏi, chỉ sợ đáp án sẽ quá mức đau lòng. Mà trên thực tế, cái gì Ôn Hành Chi cũng không nghĩ.
Không biết có phải tất cả mọi người đều có một loại cảm xúc, khi một người thân thiết rời xa, chỉ còn lại một mình khổ sở sống qua ngày, xa xôi giống như chuyện của kiếp trước vậy. Không nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Đồng cảm, nhất là thương tình là thứ tổn thương sâu nhất. Anh đứng ở chỗ này nhìn người trong hình, chắc người trong hình cũng hiểu được con trai của mình, cho nên âm dương xa cách nhiều năm như vậy mà nhìn thấy con mình vẫn mạnh khỏe thì không có gì tốt hơn.
Anh nhớ tới những người thờ ơ khi đó, có lẽ chờ thêm một ít thời gian nữa, khi chuyện kia nguôi ngoai đi thì sẽ nói chuyện với bà.
“Anh có thể đứng xa ra một chút không?”
Ôn Viễn nghiêng đầu qua nói với anh. Ôn Hành Chi chợt trở lại bình thường, híp híp mắt nhìn cô: “Sao vậy?”
“Em muốn đứng ở đây một mình, anh đi ra xa hơn một chút nữa đi.” Cô đỏ mặt thúc giục, Ôn Hành Chi mỉm cười, vỗ vỗ đầu cô, xoay người đi về phía Lý Tiểu Đường đã đứng lúc nãy. Bây giờ nơi đó đã không còn bóng dáng của Lý Tiểu Đường cùng với Từ Mạc Tu.
Thật là đáng ghét.
Ôn Viễn bĩu môi, xoay người mang hoa đặt trước bia mộ của Lý Nhược Thu. Trong hình là một người con gái rất đẹp đang cười, so với tấm hình ở trong album kia thật sự đẹp hơn rất nhiều.
Không biết tại sao, Ôn Viễn có chút không dám nhìn thẳng vào bà.
Loại chột dạ này không ổn, cô cố gắng động viên mình, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Lý Nhược Thu. Cặp mắt kia lộ ra vẻ rất nhu hòa, làm cho cô được khích lệ.
Bà sẽ tha thứ cho cô chứ? Chính cô cũng không dám tin cô lại được ở bên cạnh một người ưu tú như vậy. Tối hôm qua tỉnh lại từ trong giấc mơ, mở đèn ở đầu giường, cô lặng lẽ nhìn bộ dáng đang ngủ của anh mà trong lòng hạnh phúc muốn chết..
Cô biết anh rất tốt, nhưng biết làm sao đây.
“Xin người hãy tha lỗi cho con.” Ôn Viễn nhỏ giọng nói.
Như vậy cô mới không sợ.






Cả 11 ngày nghỉ Ôn Viễn đều trải qua ở thị trấn A, Lý Tiểu Đường không phải vui vẻ bình thường , dù sao nhiều năm như vậy trong nhà cũng có rất ít phụ nữ, lại còn trẻ tuổi như vậy, cho nên khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lý Tiểu Đường cũng bắt đầu lưu luyến.
Ôn Hành Chi đưa cô về trường học, lúc trở lại thành phố T cũng đã hơn năm giờ chiều. Ôn Viễn bị đánh thức dậy, trên đường cô đều ngủ nên gò má hơi hồng hồng. Cô nhắm mắt lại, cuộn mình vào áo khoác của anh một lát rồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô dọn dẹp túi xách, chuẩn bị xuống xe thì Ôn Hành Chi gọi lại, đưa cho một cái túi.
Ôn Viễn mở ra xem, là đồ ăn anh mua ở một quán ăn nào đó.
Cô chắc lưỡi hít hà: “Anh mua lúc nào mà sao em không biết?”
Ngủ như heo thì làm sao mà biết được.
Nói xong, anh đóng cửa lái xe đi.
Ôn Viễn đứng nguyên một chỗ dậm chân, gương mặt hồng lên giống như nắng chiều.
Bước vào tháng mười, cũng chính là thời điểm bận rộn nhất của GP. Ôn Viễn cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ vào tháng sau, đây cũng chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở đại học T. Mỗi học kỳ ở trường sẽ gồm 18 tuần, cứ mỗi chín tuần thì sẽ có một kỳ thi lớn, coi như là kiểm tra lại khoảng thời gian học tập trước của toàn bộ sinh viên. Ngành tài chính, đều là học về các con số. Dùng hết lời để diễn gải, tài chính là ngành toán học. Điều này chính là nỗi sợ lớn nhất của bạn học Ôn Viễn từ nhỏ cho đến lớn. Nhờ mượn được tập ghi chép của Mạc Vi Vi, lại cố gắng hơn một tháng trời nên cô cũng vượt qua được kỳ kiểm tra. Sau đó lại cùng Mạc Vi Vi tiếp tục hoạt động của đoàn thể, bởi vì không có thời gian nên công việc thực tập ở GP bị dời qua học kỳ sau, đợi đến khi mọi việc ổn định hơn thì cũng đã là tháng mười hai.
Hôm ấy, chịu ảnh hưởng của cao áp Seberia mà thành phố T đón trận tuyết rơi đầu tiên, còn là một trận tuyết rất lớn. Ôn Viễn buồn bực nằm ở trong chăn ấm áp n