Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2277 lượt.
n Viễn lại làm chuyện xấu, mỗi lần anh bôi thuốc thì cô liền vuốt ve một lần. Rốt cục, Ôn Hành Chi dừng lại, ngẩng đầu liếc cô một cái. Cô gái này thì đang cúi gằm đầu, nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên, nhìn rõ ràng là đang cố ý làm chuyện xấu. Vì thế Ôn tiên sinh mới ngoắc ngoắc khóe môi, tiếp tục bôi thuốc cho cô.
"Được rồi. Lần sau anh hôn em thì sẽ cẩn thận không làm em bị thương."
"Còn có nơi này." Ôn Viễn lẩm bẩm một tiếng, hơi ngẩng đầu. Chỉ dưới cổ trắng nõn cũng hơi phiếm hồng.
Ôn Hành Chi nhìn cô vài giây, bỗng nhiên buông chai thuốc mỡ trong tay ra, ôm lấy cô. Ôn Viễn còn chưa kịp kêu lên, thì đã cảm giác được anh hôn cô, cuối cùng còn cắn nhẹ một cái, sau đó còn hung hăng vỗ vào mông của cô, "Cố ý hả?”
Lấy dấu hôn ra lừa anh, tưởng anh cũng ngốc như cô à?
Bị nhìn thấu rồi, Ôn Viễn cũng không tức giận. Bị anh ôm lấy, cô mềm nhũn ghé đầu vào vai anh: “Mới không phải, dù sao chỗ nào cũng đau, sau này không làm nữa.”
Tất nhiên là Ôn Hành Chi không xem những lời nói nhảm của cô là thật, nhưng dù sau này có làm hay không thì cũng không đến lượt cô nói, tối qua anh chiếm tiện nghi của cô cả đêm nên giờ không thể ra vẻ đắc ý quá được, “Có chuyện này anh nghĩ là em đã quên.”
"Hả?"
"Em trưởng thành rồi." Anh nói, "Ôn tiểu thư, chúc mừng em."
Không biết vì sao, khi nghe lời nói của anh, cái mũi của cô có chút ê ẩm. Vì che giấu cảm giác này, Ôn Viễn cố ý bĩu môi: "Em đã sớm trưởng thành rồi. Có cái gì mà chúc mừng, cũng không khác lúc trước là mấy." Nhớ tới cái gì đó, cô nhếch môi lên nhìn anh, "Hay là bây giờ anh không cần em nữa rồi, muốn bội tình bạc nghĩa sao?"
Bội tình bạc nghĩa? Bốn chữ này làm cho chân mày của Ôn Hành Chi nhíu lại, tiếp theo thì anh gật đầu: "Ừ. Có lý."
"Đúng không." Ôn Viễn đắc ý dương mắt nhìn anh.
Ôn Hành Chi từ từ buông cô ra, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô. Không nhanh không chậm mở miệng: "Hay là như vậy đi. Nhân lúc em còn có kỳ nghỉ đông. Chúng ta dành thời gian đi gặp mặt người lớn có được không?"
Két? Hai mắt của Ôn Viễn mở thật to: "Gặp, gặp người lớn? Anh đang gạt em!"
Đùa sao? Ăn nói nghiêm chỉnh như vậy, gặp người lớn? Anh gặp anh hai chị dâu của mình, cô đi gặp ông nội của mình sao?
"Anh gạt em làm gì? Không phải em sợ anh bội tình bạc nghĩa sao, bây giờ thì đúng lúc này chúng ta giải quyết mọi chuyện... Như thế nào? Sợ sao?"
"Em... em cho rằng đợi em tốt nghiệp mới bàn tới chuyện này." Ôn Viễn ngập ngừng nói, "Còn nữa, bây giờ em chưa tới hai mươi lăm tuổi."
Hai mươi lăm tuổi? Đây chính là ngưỡng cửa mà anh đã từng đặt ra cho cô? Thật không ngờ cô lại dùng điều này đổ ngược lại trên người anh, Ôn Hành Chi có cảm giác là tự bê đá đập vào chân mình. Nhưng mà... Ôn tiên sinh tới cùng vẫn là Ôn tiên sinh, gặp chuyện như vậy anh cũng không sợ hãi. Loại chuyện này anh khá thông thạo.
"Không quan trọng." Anh nói, "Cho dù em có hai mươi lăm tuổi đi nữa, em vẫn ở bên cạnh anh. Cho nên... vấn đề này không có gì khác nhau."
Ôn Viễn ngơ ngác nhìn anh, thật ra cô không có khả năng phản bác, hiểu rõ đây là chuyện đương nhiên phải trải qua. Tại sao cô lại thích anh như vậy chứ. Rõ ràng là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được đôi tay đặt ở eo của mình có sự biến hóa, giờ phút này cô đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của anh. Cũng bởi vì vậy, cô chợt nở nụ cười, một lần nữa nằm bò lên vai của anh: "Được rồi. Ôn tiên sinh, em đồng ý với anh."
***
Gần tới cuối năm, chuyện của công ty cũng nhiều hơn. Phòng tài vụ mọi người cũng làm việc vội vàng. Theo lý thuyết thì kỳ thực tập của Ôn Viễn đã kết thúc, nhưng mà hai tháng nay cô đã làm quen với các nhân viên trong công ty, cho nên cô tự động kéo dài thời gian thực tập, ở lại giúp đỡ, cùng lúc đó cô và công ty cũng ký xong bản thỏa thuận sau khi tốt nghiệp sẽ vào đây làm.
Mấy ngày nay tâm trạng của Ôn Viễn rất tốt, bắt đầu cố gắng vì cuộc sống, gần tới giờ ăn trưa cũng mang một đống báo cáo vào văn phòng của tiểu Hứa, sau đó họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm trưa. Ngày hôm qua công ty vừa mới phát lương, sáng sớm tiểu Hứa đã la hét muốn đi ăn, vì vậy không thèm để ý tới giờ nghĩ trưa chỉ còn một nữa. Hai người còn cố ý chạy đến quảng trường ẩm thực, nơi đó không tính là gần.
Gần đây thành phố T bắt đầu có tuyết, tuy chỉ là trận tuyết nhỏ, do luồng khí lạnh từ Seberia tràn vào làm nhiệt độ hạ xuống không ít. Ôn Viễn dường như hơi choáng váng và có chút cảm mạo, tiểu Hứa thấy vậy liền quyết định mời cô đi ăn đồ cay, còn đặc biệt bỏ rất nhiều tiêu vào nữa. Ôn Viễn nhìn cái chén màu đỏ rực, do dự một hồi rồi sắn tay áo lên bắt đầu ăn.
"Ôn Viễn buổi tối cậu có rãnh không?"
"Có chuyện gì sao?"
Mấy ngày nay Ôn tiên sinh bận rộn không thấy bóng người, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Ôn Viễn ở trong nhà một mình cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hầu hết thời gian đều ở trong ký túc xá. Nhưng mà ký túc xá lại có hai người không có nhân tính, mỗi đêm đều hẹn hò cùng với bạn trai, có khi cũng không thèm về.
"Quá tốt rồi! Chúng ta cùng nhau