XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.

đi xem phim đi? Thần tượng của mình mới vừa công chiếu một bộ phim điện ảnh, vừa khéo luôn."
Ôn Viễn cười hì hì đồng ý, lại hỏi tiểu Hứa thần tượng của cô là ai. Khi mà cô nói ra cái tên thì Ôn Viễn 囧, đó là bộ phim Nhất Hào mà Trần Dao may mắn được diễn, đương nhiên bộ phim này không có gì với cô. Chẳng qua khi nhớ tới Trần Dao thì trong lòng Ôn Viễn có chút không thoải mái, không nói lên được cảm giác là gì.
Cô vùi đầu ăn cơm, chợt nghe tiểu Hứa oa lên một tiếng. Cô khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy mắt tiểu Hứa không chớp nhìn chằm chằm vào TV treo trên trường. Cô tò mò, xoay người lại thì nhìn thấy, hết chỗ nói rồi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, trên màn hình TV đang phát tin tức giải trí, TV đang đưa tin rầm rộ về tình tiết của một bộ phim, một đống phóng viên đang chặn đường đi của minh tinh khi họ đi qua thảm đỏ, kêu tên họ hướng về ống kính. Trần Dao ở trong không khí nào nhiệt này cười như một đóa hoa nở rộ, thuần khiết giống hoa nhài.
Mắt tiểu Hứa lấp lánh nhìn Trần Dao trong TV: "Thực sự hâm mộ người con gái này. Có thể quay phim cùng với thần tượng của mình."
Ôn Viễn cười quay đầu, "Nếu như cô ấy thích thần tượng của cậu thì sao giờ? Còn nữa, họ giống như đang diễn trong phim, quấn chặt lấy nhau."
"Nếu vậy thì mình sẽ trù cô ta tới cùng!"
Tiểu Hứa như tráng sĩ nắm chặt lấy tay, Ôn Viễn nhất thời cười nghiêng ngã. Một lát sau thì nghe tiểu Hứa nói: "Nhưng mà mình không lo lắng? Mấy ngày nay người phụ nữ này không phải có một scandal rất nóng sao? Người ta có người trong lòng rồi."
Vừa nghe thấy lời này, Ôn Viễn liền nổi lên cảnh giác: "Scandal gì?"
"Không ngờ cậu cũng nhiều chuyện như vậy?" Tiểu Hứa chớp mắt mấy cái, kề sát cô nói, "Là khoảng thời gian trước cô ta bị chụp hình đã đi vào khách sạn với một thương gia về lĩnh vực ngân hàng ở Hong Kong đó. Vừa đúng lúc này cô ta và thần tượng của mình có chung một bộ phim, nên mình cũng có chú ý."
Ôn Viễn ra vẻ khó hiểu: "Không phải là cả hai bên đã trả lời rồi sao? Sao cậu có thể xác định người thương gia đó là người trong lòng cô ta."
"Ha ha, cậu gần đây bận rộn tới hôn mê rồi sao mà không xem tin tức? Thật ra thì mình cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện xảy ra lâu như vậy mà giờ cô ta mới trả lời, có ý muốn nói lại chuyện cũ."
Ôn Viễn thót tim, không khỏi hỏi nhanh hơn: "Cô ta nói cái gì?"
"Để mình nghĩ." Tiếu Hứa nhíu mày suy nghĩ một lát, "A.. a..., hình như là nói chuyện ở khách sạn là một sự hiểu lầm. Nhưng mà cô ta lại vô cùng có thiện cảm với Ôn tiên sinh. Hy vọng có thể kết giao với ngài ấy. Cô ta càng nói không phải càng có ẩn ý sao? Cho nên mình đoán hai người này tám phần là có ý với nhau rồi."
Nghe xong lời tiểu Hứa nói, Ôn Viễn đột nhiên cảm thấy đau bao tử.
Buổi tối sau khi tan tầm trở về nhà, vừa mới vào cửa thì nghe thấy tiếng điện thoại vang. Ôn Viễn cầm túi đồ ăn ném qua một bên, nhanh chóng đi nhận điện thoại. Là Ôn Hành Chi, anh đang ở nước ngoài, tính đúng sự chênh lệch thời gian mà gọi điện cho cô.
Giọng nói người nọ trước sau vẫn trầm thấp và có lực, nhưng mà Ôn Viễn lại ỉu xìu, chỉ nghe Ôn Hành Chi nói: "Anh nghe nói em còn chưa khỏe. Ngày mai là chủ nhật, em đi bệnh viện kiểm tra đi."
Ôn Viên vâng một tiếng, suy nghĩ một lát, sau đó mới hỏi: "Anh gần đây có xem tin tức giải trí không?"
"Anh xem cái đó để làm gì?" Anh chậm rãi nói, "Trên bàn còn cả đống sổ kế toán anh còn chưa xem đây."
Khoảng thời gian này công việc của anh rất bận rộn, nguyên nhân thì Ôn Viễn đã biết, bởi vì họ muốn khoảng thời gian ăn tết sẽ trở về thành phố B. Nghĩ tới điều này thì trong lòng Ôn Viễn cảm thấy ấm áp, âm thanh mềm mại nói: "Em cũng không có xem, bởi vì trưa nay nghe đồng nghiệp nói mới biết được. Lần trước ở Hong Kong anh và Trần Dao bị chụp ảnh, cô ta đã tỏ thái độ, nói là có thiện cảm với anh."
Ôn Hành Chi ừ một tiếng, có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ truyền tới, chắc là anh đang bận rộn làm việc. Ôn Viễn rất bất mãn với phản ứng của anh, lẩm bẩm nói: "Sao không có phản ứng gì?"
Oán giận xong, thì nghe Ôn Hành Chi nói: "Người có thiện cảm với anh không phải chỉ có cô ta. Muốn anh trả lời lại cả một đám người thì khác nào muốn anh mệt chết sao? Ôn Viễn, thay vì em tốn thời gian và tinh thần vào mấy thứ lãng phí đó thì không bằng em tốn thời gian đi học nấu cơm, không nấu được thì ra ngoài ăn."
Ôn Viễn quẫn trí vô hồn nhìn trần nhà, đây không phải là đang hỏi tội cô sao? Như thế nào mà đảo ngược lại đến lượt cô bị giáo huấn rồi? Không chịu khuất phục nói với người ở bên kia đầu điện thoại: "Chừng nào anh trở về?"
"Hai ngày nữa thôi." Nhìn thời gian, sắp đến giờ tham dự hội nghị. Anh dặn dò, "Mang đồ ăn đi hâm lại, lúc này chắc là đồ ăn đã nguội rồi."
Cúp điện thoại, Ôn Viễn cảm thấy người này là thần, mạng của cô anh đều nắm trong trong lòng bàn tay, muốn làm điều gì mờ ám cũng không được. Vì thế Ôn Viễn cũng quên mất chuyện đang rối rắm, bắt đầu cân nhắc chuyện học nấu cơm.
Rất lâu sau đó cô nghĩ, cô để ý đến Trần Dao như vậy không phải là vì cô từng coi cô ta là bạn, mà là cô