Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2278 lượt.
đùa giỡn thì đôi giày đã rớt xuống. Cho nên cô chỉ có thể đứng ở trên đôi giầy da của anh, Ôn Viễn nhếch môi, ngẩng đầu trừng anh: "Anh cố ý!"
Cô cũng muốn làm người ác cáo trạng trước. Nhưng mà Ôn Hành Chi thực sự không còn cách nào để so đo với cô, trong phòng chỉ có chiếc đèn cổng vòm là đang chiếu sáng. Ngọn đèn chiếu xuống gương mặt ửng hồng của cô, mặc dù là đang oán trách nhưng mà khóe mắt lại giống như động lại sự phong tình vạn chủng. Loại biểu cảm quyến rũ này cho tới bây giờ cũng không hề thuộc về cô, cho nên rất quyến rũ người khác. Ôn Hành Chi không nói chuyện, chỉ là đi về phía trước. Một tay nâng lưng cô lên, đặt cô ở trên tường. Ôn Viễn đã nhận ra sự biến hóa trong mắt của anh, muốn bỏ trốn thì cũng đã muộn. Người nào đó ôm lấy eo cô, nâng cả người cô lên để anh tùy ý hôn vào môi, trán, má, sau cùng vẫn là môi. So với sự ôn nhu trong quá khứ, thì bây giờ động tác của anh giống như rất hung ác, dường như coi như đây là một sự trừng phạt.
Ôn Viễn nhịn không được mà ưm ra tiếng, Ôn Hành Chi buông lỏng cô ra, trán đối trán. Yên lặng mà khôi phục hô hấp, nhưng mà anh lại không buông tha cho cô, bàn tay đặt trên theo của cô vuốt ve, như muốn tiếp cận cũng như muốn đẩy ra.
Ôn Viễn cảm giác được có chút sợ, nhưng mà cô lại thích nụ hôn của anh, chỉ khi nào xâm nhập vào thêm một chút thì cô có cảm giác e ngại. Càng làm cho cô cảm thấy khó mở miệng được, vừa e ngại nhưng cũng vừa chờ mong. Điều này càng làm cho cô khẩn trương. Ôn Viễn lập tức xù lông, đẩy Ôn Hành Chi ra: "Em muốn đi tắm!"
Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn của cô, Ôn Hành Chi bật cười xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Vừa khổ lại vừa mệt, quả nhiên là một phiền toái lớn.
Ôn Viễn lề mề trong phòng tắm hơn một tiếng mới đi ra. Ngoài dự đoán của cô, trong phòng khách không có ai, Ôn Viễn đi về phía phòng ngủ chính, giường cũng trống không, cũng không thấy bóng dáng của anh. Điều này cũng không khác thường ngày, anh rất ít ngủ chung với cô. Trước kia cô cũng ít nghĩ tới chuyện này, cũng lười nghĩ tới phương diện kia. Bây giờ, cô đã hiểu rõ rồi. Ở cùng một chỗ hơn ba năm, nhưng mà sự kiện lau súng cướp cò rất ít khí phát sinh. Đơn giản là vì anh kiềm chế quá tốt, có thể tưởng tượng được ở độ tuổi này của đàn ông, thực sự là không cần sao?
Ôn Viễn bĩu môi, nhìn chằm chằm ly sữa trong tay. Dường như đã hạ quyết tâm, uống hết trong một hơi, xoay người đi vào phòng khách bên cạnh. Cửa phòng đang đóng, Ôn Viễn đẩy cửa đi vào, đúng lúc Ôn Hành Chi vừa mở máy tính. Công việc cuối năm chồng chất, dù sau cũng không ngủ được, không bằng xử lý một vài công việc, dời đi lực chú ý. Nhìn thấy Ôn Viễn đi vào, anh dặn dò: "Không còn sớm nữa, mau sấy khô tóc rồi đi ngủ đi."
Ôn Viễn chỉ a một tiếng, rồi không hề động đậy gì hết.
Thấy cô còn không chịu đi, Ôn Hành Chi mới hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
"Vâng. Cũng không có gì." Cô cúi đầu, vặn vặn ngón tay, "Em muốn hỏi anh. Hôn lễ của chúng ta lúc nào anh sẽ bổ sung."
Ngày hôm sau là chủ nhật, Ôn Hành Chi thức dậy trễ hơn so với bình thường một chút. Sau khi vào mùa đông hiếm khi có một ngày trời mới có nắng, bức màn không có kéo chặt lại, làm cho ánh mặt trời chiếu vào, ánh vàng rơi đầy trên mặt đất.
Khi tỉnh dậy cảm giác đầu tiên của anh là ánh mắt như bị kim châm, Ôn Hành Chi nhắm chặt mắt lại, ấn vào giữa hai hàng lông mày. Nghiêng người sang một bên, nhìn thấy Ôn Viễn ru rú trên cánh tay anh ngủ say sưa. Bờ vai lộ ra, hai chân nhỏ để lộ ra khỏi chiếc chăn, ngón chân cuộn tròn lại, cả người y như một con tôm. Vừa nhìn thấy, giống như là một đứa bé bị khi dễ. Anh giật giật cánh tay, Ôn Viễn mơ màng hừ một tiếng, sau đó khuôn mặt xê dịch ra chỗ khác. Tóc che khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô đang chu lên, đây là dáng vẻ mà cô thường xuyên làm nhất trong lúc vô ý thức. Có một ngón tay vén tóc của cô, để lộ cả gương mặt ra bên ngoài, cuối cùng khẽ hôn lên gương mặt của cô, sau đó mới đứng dậy đi xuống giường.
Không thể phủ nhận, tâm trạng hôm nay của Ôn tiên sinh rất tốt. Buổi sáng anh không có lịch trình gì, cho nên chỉ tắm rửa đơn giản, sau đó mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu bắt đầu làm bữa sáng. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, thì ở phòng ngủ chính lại truyền tới một âm thanh, Ôn Hành Chi dừng lại, đi ra khỏi bếp.
Lúc anh trở lại phòng ngủ chính thì trên giường đã không có ai, suy nghĩ một chút anh đi tới phòng tắm bên cạnh phòng ngủ chính, xoay xoay nắm cửa. Quả nhiên, cửa đã được khóa trái, lắng nghe kỹ, thì nghe thấy hít hà ở bên trong của Ôn Viễn. Lông mày hơi nhíu lại, Ôn Hành Chi gõ gõ cửa, sau một lúc, mới nghe thấy tiếng của cô đáp lại, giọng nói hơi ồm ồm: "Có chuyện gì?"
"Mở cửa ra. Anh muốn nhìn xem em bị làm sao?"
Trải qua động tác nhắc nhở này của cô, đại khái Ôn Hành Chi cũng hiểu rõ. Anh đứng dậy, lấy một chai thuốc mỡ từ trong hộp thuốc, đổ lên tay sau đó mới giúp cô bôi thuốc. Dáng vẻ dịu dàng này, không có gì là kích thích, nhưng mà bạn học Ô