XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2485 lượt.

i: "Thấy rồi! Chúng ta thấy rồi! Là người thật! Người thật đó! So với hình chụp còn đẹp trai hơn! Có phải không?"
Đối với việc này, bạn học Ôn Viễn chỉ bày tỏ "...."
Có bạn bè mà giống như heo, cô còn nói được gì nữa sao?
Lúc Xuân Hỉ và Chu Nghiêu ngồi xuống thì đã khôi phục như bình thường, Ôn Hành Chi nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ mang tới. Hơn nữa còn cố ý bảo nhân viên đưa thực đơn cho bốn người. Nhìn thấy được là bốn người này có chút gò bó, Xuân Hỉ và Chu Nghiêu bình thường đều là những người tùy tiện, nhưng bây giờ thì đã khôi phục lại dáng vẻ của một thục nữ. Mà hai người đàn ông còn lại nhìn thấy Ôn Hành Chi thì cũng cảm thấy rất áp lực, vốn chỉ cho là người bình thường đến ăn chung, nhưng mà không ngờ người tới lại là... một người không hề bình thường. Nhất là bạn trai của Chu Nghiêu tên là Tiểu Triệu, cậu đang học kinh tế. Tuần trước mới vừa thông qua cuộc phỏng vấn của GP, mới cùng lãnh đạo cùng ngành là Chu Cường làm quen với nhau. Hôm nay thì trực tiếp nhìn thấy ông chủ lớn của khu vực châu Á. Cậu cũng muốn trực tiếp quỳ xuống rồi.
Thực đơn đưa tới chỗ của Ôn Viễn, đầu tiên cô nhìn xem mấy món ăn mọi người chọn. Sau đó nhịn không được mà nở nụ cười, cả đôi mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Mấy món này, đủ để cho mọi người nhét kẻ răng sao?"
Xuân Hỉ theo quán tính vỗ đầu của Ôn Viễn: "Chúng mình là heo sao?", vỗ xong thì nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ho khan. Sau đó mới nhận ra được vị bạn trai của người nào đó vẫn đang ngồi bên cạnh, nên ngượng ngùng cười, thu tay trở về.
Ôn Viễn bĩu môi liếc nhìn Ôn Hành Chi, nhìn thấy khóe miệng của anh hơi cong. Xoa đầu của cô, nói: "Vậy em thay họ chọn thêm vài món đi.". Sau đó anh nhìn Xuân Hỉ và Chu Nghiêu, "Viễn Viễn cũng thường xuyên nói với tôi về hai người. Cô ấy bị chiều hư, có đôi khi sẽ hơi ngu ngốc, gây không ít phiền phúc cho mọi người. Bữa cơm này chúng tôi mời, mọi người cũng không cần quá gò bó."
Nghe câu nói của anh, Chu Nghiêu nhịn không được mà nở nụ cười, "Chú. Nghe chú nói như vậy, chúng em càng gò bó rồi. Cũng không dám cười đùa với tiểu Viễn."
Ôn Hành Chi cười cười, làm như có chút khó hiểu: "Chú? Tôi già đến vậy sao?"
Những lời này cũng xem như lời nói đùa, làm mọi người ngồi trên bàn đều nở nụ cười, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Ôn Hành Chi đề nghị uống rượu để chào hỏi. Những cô gái đều được cho uống nước trái cây, nhưng mà Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đều là những người phụ nữ như đàn ông, uống rượu đều không nháy mắt, điều này cũng làm cho Ôn Hành Chi cảm thấy không thể ngờ. Vì thế nước trái cây bị loại bỏ hoàn toàn, nhóm hai người của họ mỗi người một ly rượu.
Ôn Viễn nhìn ly nước trái cây trước mặt mình, trong lòng tràn đầy cảm giác bị kỳ thị. Cô quay đầu, nghiêm mặt nói: "Em cũng muốn uống rượu!"
"Không được!"
Bị cự tuyệt làm cho bạn học Ôn Viễn tức giận. Nhìn ly rượu đỏ trước mặt anh, cô hít sâu vào nhanh tay chộp lấy, uống nhanh. Căn bản làm cho anh không đề phòng kịp. Ôn Hành Chi cũng không ngờ cô lại lớn gan đến vậy, bốn người còn lại thì bội phục nhìn cô gái nhỏ này. Người này không biết ly rượu cô uống có bao nhiêu nồng độ, vậy mà lại uống hết cả ly... chậc chậc.
Ôn Viễn tự nhiên đặt ly rượu lên bàn. Lau chùi vết rượu trên miệng, nháy mắt nhìn mọi người, còn mọi người nhìn cô không chớp mắt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì lại ợ ra hơi rượu. Làm cho bốn người cười lăn cười bò, Ôn Viễn bụm mặt, quay lưng lại chui và trong ngực Ôn Hành Chi.
Ôn tiên sinh vỗ vỗ vào lưng của cô, trong lòng đầy cảm thán. May mà anh đã quen với việc ngu ngốc của cô, nếu không khó đảm bảo anh sẽ không ghét bỏ cô.
Bữa tiệc này Ôn Hành Chi cố gắng phối hợp để cho không khí hài hòa. Chu Nghiêu và Xuân Hỉ đem lời dặn của Ôn Viễn vứt sau đầu, ngồi nói chuyện xấu của Ôn Viễn. Ôn Viễn không nói gì, chỉ đỏ ửng cả mặt. May mà cô có chút say, nên cũng không quá để ý. Một mặt Ôn Hành Chi ôm cô vào lòng, một mặt ứng phó việc mọi người mời rượu, ngay cả Tiểu Triệu cũng không ngoại lệ.
Anh mới uống có một ly, sau đó đặt ly rượu xuống: "Tôi không thể uống nhiều. Vẫn còn phải lái xe đưa cô ấy về."
Giày vò tới gần chín giờ mới tan cuộc. Ôn Hành Chi gọi cho họ hai chiếc xe taxi, đưa bốn người họ an toàn rời đi, rồi trở về quầy tính tiền. Sau đó mới đi tới bên cạnh cái bàn, Ôn Viễn đang cuộn người trên ghế sô-pha mà ngủ. Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của cô một lát. Sau đó mới cầm lấy áo khác bao bọc lấy cô, ôm cô lên xe trở về.
Lúc xuống xe, gió lạnh khẽ thổi qua, Ôn Viễn lập tức tỉnh lại. Nhưng mà thấy người nào đó vẫn còn đang ôm cô, cho nên cô nhắm mắt lại giả ngủ. Ôn Hành Chi làm sao nhìn không ra, nhất là cô gái này còn phá rối lúc anh đang mở cửa, làm cho anh phải tốn công một lát mới mở được cửa. Anh cúi đầu nhìn bộ dáng đang nhịn cười của cô, Ôn Hành Chi nhéo nhéo eo cô. Ôn Viễn muốn trốn nhưng mà thắt lưng bị anh ôm lấy, không cho cô động đậy. Mãi cho tới khi cô nhịn không được nữa mới xin tha: "Em... Em sai rồi!"
"Tỉnh rồi à?"
Anh đặt cô xuống, trong lúc hai người