Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2255 lượt.
ha đầu một công việc đi."
Ôn Hành Chi chơi đùa với nắp trà đính đầy ngọc trai, vẻ mặt không có gì thay đổi. Có thể tiếp tục ở chung trong thời gian dài, Ôn Viễn biết vẻ mặt anh lúc này là đang cân nhắc.
"E rằng có chút phiền phức." Anh nói: “GP ở chính quốc tuyển người, yêu cầu đều là tốt nghiệp 985 chuyên ngành có liên quan, hơn nữa dù sao cũng là ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài, nên đặc biệt yêu cầu trình độ Anh Văn."
Ôn Viễn muốn trừng anh. Nghe ý tứ của Ôn Hành Lễ chính là nói đùa, mà người này lại nghiêm túc nghĩ cách chối từ, rốt cuộc muốn làm gì!
Kiều Vũ Phân không nhịn được liền cười: “Ý này chính là không nói đùa, chị thấy đừng nên phiền phức ai, để cho nó làm một công việc nhàn hạ ít rắc rối là được rồi."
Ôn Viễn nhịn không được lẩm bẩm làm nũng: "Mẹ, con cũng tốt nghiệp 985, hơn nữa trình độ tiếng Anh của con cũng không tệ, đã qua được cấp 6!"
Kiều Vũ Phân chẳng muốn nói cô.
Trái lại Ôn Hành Chi cười cười, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh đưa cho cô. Kiều Vũ Phân là người đầu tiên lên tiếng: “Ồ, nha đầu đã lớn như vậy rồi em còn cho nó quà?"
"Không sao cả." Ôn Hành Chi nói: “Công việc lúc nào cũng cần."
Ôn Viễn nhìn anh, cũng hơi bất ngờ. Lúc anh mới bước vào nhà thì tặng quà cho bà Thành và Kiều Vũ Phân mỗi người một món, thật không ngờ đến cô cũng sẽ có. Cầm món quà trong tay, Ôn Viễn cũng không biết nên trừng anh hay là phải cám ơn anh. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Kiều Vũ Phân, nói cám ơn rồi đi lên lầu.
Trở về phòng, Ôn Viễn phờ phạc mở quà. Là một chiếc laptop siêu mỏng, trước kia cô tình cờ nói đến chuyện muốn đổi máy tính, nhưng sau này gặp nhiều chuyện nên lại quên mất, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Có một tấm thiệp rớt ra khỏi hộp, Ôn Viễn lật phía sau, thấy mấy dòng tiếng Anh. Ngòi bút lưu loát, nét chữ cứng cáp, hẳn là chữ viết tay của Ôn Hành Chi. Khó trách anh mới vừa nhắc tới trình độ tiếng anh, chẳng lẽ sợ cô đọc không hiểu? Ôn Viễn nắm tấm thiệp để gần xem...
Men could not part us with their worldly jars,
Nor the seas change us, nor the tempests bend;
Our hands would touch for all the mountain-bars;
And, heaven being rolled between us at the end,
We should but vow the faster for the stars.
.....
.....
Nhìn cái này, Ôn Viễn đột nhiên cảm thấy rùng mình một hồi, từ sâu trong tâm hồn. Cô nghĩ người đàn ông này sau này hãy cứ đừng thổ lộ là được, lần nào, cũng đều giống như một đòn chí mạng chiếm lấy linh hồn của cô. Kích thích, lại ngọt ngào.
Bài dịch tiếng Trung:
Thế gian gièm pha không chia rẽ được chúng ta
Biển rộng không thể thay đổi được chúng ta, bão táp không thể dao động được chúng ta
Ngược lại, tay chúng ta cùng lướt qua những ngọn núi rồi gặp nhau ở bên nhau
Có như thế một ngày, bầu trời sẽ cuộn quanh chúng ta
Chúng ta nhìn về phía những ngôi sao mà tuyên thệ, để tay càng nắm càng chặt hơn chặt hơn.
Nhờ phúc của tấm thiệp kia, một đêm này Ôn Viễn ngủ rất ngon.
Bà Thành gõ cửa ba lần mới đánh thức cô được, sau khi rửa mặt qua loa Ôn Viễn đi xuống lầu, nhìn thấy Ôn Hành Chi đang ở trong viện tưới nước cho cây của bà Thành.
Nhìn quanh bốn phía, Ôn Viễn chạy tới trước mặt anh: "Chú, buổi sáng tốt lành."
"Không tốt."
Anh không mặn không nhạt trả lời một câu, Ôn Viễn lập tức muốn trừng anh, vừa ngẫm nghĩ lại chột dạ. Dù sao tối qua người ta đã thổ lộ như vậy, bây giờ cô lại chạy tới gọi anh là chú, cũng hơi quá phá hoại quang cảnh rồi.
"Ta quan tâm chuyện này làm cái gì? Ta nếu không quản con, ta thấy con sẽ tặng cho ta sự phản bội!" Ông cụ vỗ mạnh bàn: “Con đứng lên cho ta, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta! Chuyện Trần Dao ta không truy đến cùng, cô ta dù sao cũng là người ngoài, ta lại hỏi con, con và Ôn Viễn đã xảy ra chuyện gì?"
"Ai nói cho người....."
"Mày trả lời tao!" Mắt ông cụ đã muốn trợn lồi ra: “Lúc này mày còn có thể dùng câu giả dối không có thật qua loa nói với tao? Hình cũng bị người ta chụp được, lấy đưa đến trước mặt cha mày, cái mặt già nua này của ta đã bị mày làm cho mất hết rồi! Mày nói thật cho tao, mày và Ôn Viễn có quan hệ gì?"
Đáy mắt Ôn Hành Chi hiện lên một tia điềm tĩnh: "Chính là cái loại quan hệ mà người nghĩ."
Ôn Khác nghe xong quả thật muốn tức điên lên, ông xoay một vòng, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ông bảo mình phải tỉnh táo, bèn cầm ly trà trên bàn, hạ thấp giọng nói với Ôn Hành Chi: "Tách ra, lập tức lập tức tách ra! Ôn Viễn không được đến thành phố T, cũng không thể ở lại thành phố B, tóm lại, tách ra....."
"Không được!"
"Tại sao không được? !" Ông cụ nổi điên quát lên, đồng thời ném ly trà trong tay đến trước mặt anh.
Ôn Hành Chi không tránh cũng không né, nhìn bộ tách sứ mà ông cụ thích nhất nát vụn dưới chân anh, chậm rãi đứng lên: "Đã ngủ chung, còn tách ra thế nào?"
Nghe vậy, ông cụ trừng trừng nhìn chằm chằm vào anh. Trước đó ông vẫn còn một tia hi vọng, nghĩ hai người chỉ là chơi đùa, nhưng bây giờ nghe xong những lời này, ông hết hi vọng rồi.