Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.
r>Vào giờ phút này, Ôn Khác chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, cảm xúc đã hoàn toàn không thể khống chế được. Ông hung ác trợn mắt nhìn Ôn Hành Chi một cái, đẩy cửa thư phòng muốn đi ra ngoài. Ôn Hành Lễ chờ ngoài cửa, hai người ở trong thư phòng ồn ào đã kinh động cả nhà, nhưng ông cụ quy củ, ai cũng không dám tùy tiện gõ cửa đi vào. Giờ phút này thấy ông đứng không vững, trong lòng đại khái cũng hiểu vì việc gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiến lên đỡ ông.
"Cha, người....."
"Cút ngay!" Ông cụ rống giận cắt ngang lời nói của Ôn Hành Lễ, tiếng rống giận không giống một người hơn 70 tuổi nên có: “Ôn Viễn đâu rồi, kêu nó đến cho ta!"
Sắc mặt Ôn Viễn tái nhợt đang đứng cuối hành lang ngoài thư phòng, thấy Viễn Viễn ông cụ trợn mắt nhìn cô, bước chân có chút không vững, dường như không bước đi được.
Ôn Hành Chi nhìn cô một cái, biết cô bị dọa sợ. Chuyện này quá bất ngờ, cô thậm chí ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng chưa làm xong.
"Cha" anh đứng trước mặt ông cụ, ngăn chặn tầm mắt của ông đang nhìn về phía Ôn Viễn: “Người bình tĩnh một chút."
Ôn Khác lại càng thêm tức giận, nó vừa gọi ông là cha? Ông nhìn mặt mũi đứa con trai trước mặt rất giống người vợ đã mất sớm của ông, qua nhiều năm như vậy bởi vì có nỗi đau thầm kín nó cũng không gọi ông như thế nữa, gọi ông cụ ông cụ, gọi ông như thế đã thành thói quen, nhưng không nghĩ, lại nghe thấy chữ này ở trường hợp như vậy.
Điều này đại diện cho cái gì?
Ôn Khác mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn anh, hô hấp dồn dập cắn răng nói: "Tránh ra cho ta! Gọi nó đến!"
"Hành Chi....." Ôn Hành Lễ hiểu không thể tiếp tục như vậy nữa rồi: “Đưa Ôn Viễn đi trước! Tiếp tục như vậy cha sẽ tức chết!"
"Không được đi!" Ông cụ quay đầu quát Ôn Hành Lễ, vội được Ôn Hành Lễ đỡ lấy, vừa dỗ vừa lừa trấn an ông.
Ôn Hành Chi bỗng cảm thấy nhức đầu. Anh nhìn đôi mắt vội vội vàng vàng chạy lên lầu của bà Thành, xoay người, đi tới cuối hành lang.
"Theo anh xuống lầu."
Ôn Viễn nhìn anh, nói không ra lời, gắt gao túm lấy anh. Ôn Hành Chi không phản đối, trái lại nắm tay cô, đưa cô xuống lầu, đem ông cụ đầy tức giận nhốt bên trong cửa.
Cửa viện mở rộng ra, xe Ôn Hành Chi đã dừng ngoài cửa. Anh mở cửa xe, nói với Ôn Viễn: "Lên xe."
Ôn Viễn hoàn hồn, túm lấy anh lắc đầu. Ôn Hành Chi hiểu sự lo lắng của cô, anh điều chỉnh tâm trạng, vỗ vỗ đầu cô: “Nghe lời, lên xe."
"Nhưng ông nội....."
"Anh biết." Anh ngắt lời nàng: “Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt."
Ôn Viễn cũng hiểu. Ông nội đang nổi cơn thịnh nộ thì không nghe bất cứ lời giải thích nào, huống chi, bản thân cô cũng không có lý do gì để nói với ông. Ông sẽ chỉ khăng khăng yêu cầu cô làm theo những lời nói của ông, khư khư cố chấp muốn đạt được mục đích của mình, cho nên, đây quả thật không phải là thời điểm tốt.
Cắn cắn môi, Ôn Viễn ngồi vào trong xe. Đợi đến khi cô ngồi ngay ngắn ổn định, Ôn Hành Chi chậm rãi lái xe, lúc sắp sửa chạy ra khỏi viện, một chiếc Jeep màu xanh dương lướt qua anh, anh làm như không nhìn thấy, đợi đến khi xe chạy ra khỏi viện, đạp mạnh chân ga.
Ôn Viễn vô tri vô giác ngồi ở ghế phụ, cô chỉ mặc một cái áo ngủ mà đi ra ngoài, bị máy lạnh trong xe thổi một lát, bỗng hắt xì, khó khăn lắm mới hoàn hồn.
"Vừa rồi, đó là xe Ôn Kỳ."
"Anh biết."
Ôn Hành Chi nói xong, tiện tay rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, Ôn Viễn nhận lấy, nhưng không lau. Cúi đầu lặng lẽ ngây ngẩng một hồi, cô chợt cởi đôi giày vải bông ra, hai đầu gối cong lên để chân ở trên ghế ngồi, cuộn tròn người lại.
"Lạnh?"
Ôn Viễn cảm thấy bàn tay anh đưa qua, dường như đo thử nhiệt độ trên trán cô. Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Em hơi sợ."
Đang gặp đèn đỏ, Ôn Hành Chi dừng hẳn xe, nhìn về phía bên cạnh, đã cuộn người lại thành một hình tròn. Yên lặng mấy giây, đưa tay ôm chặt cô: “Sợ cái gì, đây cũng không phải là thời điểm xấu nhất."
Nói xong, chỉ thấy Ôn Viễn mở to hai mắt, vẻ mặt sắp sụp đỗ nhìn anh. Ngoài dự đoán, Ôn Hành Chi còn có thể cười được, anh cầm lấy tay cô rút khăn giấy ra, lau đi sự ẩm ướt trong mắt cô, mới chậm rãi buông ra.
"Nếu từ nhỏ anh đã không nghe lời của ông cụ, công việc mọi thứ đều muốn chống đối ông, chọc giận ông, đánh chửi đều đã không quan trọng. Cho nên đây không tính là cái gì, lúc nào anh cũng làm chuyện khác thường anh cũng đã thành thói quen rồi."
Đèn xanh sáng lên, lần này tốc độ của anh rõ ràng chậm lại.
Ôn Viễn ngồi ở bên cạnh nhìn anh: “Vậy chẳng lẽ không tính anh đã làm chuyện trái với đạo lý?"
"Em cảm thấy nên tính?" Anh không nhanh không chậm hỏi lại.
Ôn Viễn lại chợt nhớ tới đã rất lâu thật lâu trước đó bởi vì Ôn Hành Chi chậm chạp không kết hôn mà ông cụ hoài nghi có phải trong đầu anh có "tật xấu" hay không, không rõ so sánh hai người, ông cụ cảm thấy người nào càng tệ hơn.
Ôn Viễn không nhịn được thở dài, tâm tình cũng không còn nặng nề như vừa rồi.
Trên đường không nói gì nữa, lái về căn hộ Đông Giao, mới vừa xuống xe, di động của Ôn Hành Chi chợt đổ chuông. Liếc mắt nhìn người gọi đến,