Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
điếu thuốc."
Ôn Hành Chi nhìn ông một cái, không những không cho, còn quăng điếu thuốc trong tay mình: " Lát nữa anh còn phải đi vào phòng bệnh, đừng hút."
"Anh không hiểu Hành Chi, với điều kiện của cậu tìm kiểu phụ nữ nào kết hôn chẳng được? Ôn Viễn, Ôn Viễn con bé là cháu gái của cậu, là con của anh!"
"Không dễ." Anh nói: “Anh còn nhớ mình có một đứa con gái như vậy."
Ôn Hành Lễ nhất thời có một loại cảm giác bị nghẹt thở trấn áp, ông thừa nhận cậu ta nói không sai, cho tới bây giờ ông đều không xứng là cha. Nhớ đến đủ chuyện trước đây, ông bỗng cảm thấy mệt mỏi: "Đây là chuyện trong nhà, chúng ta có thể đừng biến nó thành một cuộc đàm phán không? Đây không phải là vấn đề người nào chiếm thế thượng phong, đạt được sự vui vẻ khoái trá nhất thời, tranh giành thắng thua không có ý nghĩa gì. Cho dù bây giờ anh muốn một làm người cha tốt, chẳng lẽ anh không có tư cách nói với cậu chuyện tương lai liên qua đến con bé?"
"Anh muốn cho cô ấy loại tương lai gì?" Ôn Hành Chi nói: “Thành phố B này to như vậy tùy tiện tìm cho cô ấy một công việc nhàn hạ, lại tìm người môn đăng hộ đối, cả đời bị xua đuổi ra ngoài?"
"Anh đương nhiên không thể độc đoán như vậy." Ôn Hành Lễ lạnh lùng nói: “Anh sẽ để cho con bé tự do lựa chọn, nhưng điều kiện tiên quyết phải loại trừ cậu ra khỏi chuyện này!"
"Vậy thì không có gì để nói rồi." Ôn Hành Chi chợt cười, đứng lên đưa hộp thuốc lá trả lại cho ông, cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Ôn Hành Lễ dõi theo bóng lưng anh nhìn một hồi, bực bội vò vò tóc, cuối cùng, lấy ra một điếu thuốc trong hộp.
[Website đăng truyện chính thức: '>
Đông Giao, Thành phố B.
Mùa đông vẫn chưa qua đi, nhưng bởi vì máy điều hòa hoạt động, cho nên cả căn hộ đều rất ấm áp. Bởi vì có người định kỳ quét dọn, cho nên tất cả đồ đạc trong nhà vẫn rất sạch sẽ, Ôn Viễn ngồi một lát trên sofa ở phòng khách, không có việc gì, lại hơi mệt mỏi cộng thêm hoảng sợ nên ngủ thiếp đi, cho đến khi chuông điện thoại đánh thức cô.
Cũng không nhớ rõ nhét điện thoại vào trong túi áo ngủ khi nào, Ôn Viễn nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình di động, hơi do dự rồi nhấn nút trả lời.
Đầu dây bên kia là Ôn Kỳ, sau khi đã gọi được cũng không vội nói chuyện, còn Ôn Viễn cũng không biết nên nói với anh những thứ gì, hai người đều vô cùng trầm mặc. Cuối cùng, người phá tan không khí khiến người ta nghẹt thở là Ôn Kỳ.
"Em đang ở đâu đó?"
"Em đang..." nhìn quanh bốn phía, Ôn Viễn nói: “Ở Đông Giao."
Đông Giao. Giá nhà cao dọa người ở thành phố B chủ yếu đều ở Đông Giao, mà nhà cửa của nhà họ Ôn ở Đông Giao cũng chỉ có một. Cho nên Ôn Kỳ cũng không truy hỏi nữa, chỉ hỏi: "Em không sao chứ? Anh nghe bà Thành nói chuyện buổi sáng nay."
Không biết vì sao, Ôn Viễn đột nhiên cảm thấy nói chuyện với Ôn Kỳ mệt chết đi được. Anh rõ ràng phải là người hiểu rõ nhất, lại còn muốn dò xét cô. Nhưng hiện giờ cô cũng không muốn nhiều lời, chỉ ừm một tiếng: “Vẫn ổn."
Đầu kia yên lặng, gần một phút, Ôn Viễn nghe thấy giọng anh chợt trầm xuống: “Ôn Viễn, em hối hận không?"
Ôn Viễn nghe xong hơi buồn cười: “Sao anh cũng phải hỏi loại vấn đề này, có ý gì không?"
Ôn Kỳ không nói gì, rất dứt khoát cúp điện thoại. Ôn Viễn lại đột nhiên có chút hối hận, hối hận vì đối chọi gay gắt với Ôn Kỳ như vậy, cô biết, cho tới bây giờ anh không phải cố ý châm chọc chế giễu cô, chỉ là có chút trẻ con, tức giận không có chỗ xả, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt, cho nên mới có loại tình hình này. Chưa nói tới ai chiếm thế thượng phong, hai bên tổn hại cũng gần như nhau. Sao có thể biến thành loại tình thế này? Ôn Viễn thở dài một hơi, có chút mờ mịt tự hỏi.
Gần tới lúc chạng vạng Ôn Hành Chi mới trở về .
Lúc đẩy cửa vào Ôn Viễn đang ở trong bếp ướp đồ ăn, không nghe thấy tiếng động, khi nhìn thấy anh ở phòng bếp thì giật nảy mình.
Ôn Hành Chi cũng hơi bất ngờ, trong tay anh xách theo túi thực phẩm, quan sát Ôn Viễn từ trên xuống dưới một hồi, đang định nói gì đó thì đã bị Ôn Viễn đỏ mặt trách móc.
"Sao anh lại mua đồ về? Em đang nấu cháo."
Hơn nữa một ít thức ăn trữ trong nhà cũng không có, cô không yên lòng, càng không có tâm tình ăn cái gì. Người này phải biết, đến bệnh viện còn điều người của GP tại thành phố B mua sắm một đống đồ ăn đưa đến nhà, lần này cô không muốn ăn, ngay cả lấy cái cớ tìm khắp nơi cũng không thấy cũng không dùng được.
Ôn Hành Chi liếc cô, lướt qua cô nhìn cháo trong nồi, bề ngoài ngược lại không tồi. Hơn nữa thấy mắt cô đang dạo quanh thức ăn, mức độ cũng không cao, chỉ còn mùi vị thôi... anh cầm lấy đôi đũa trong tay cô nếm thử, cũng không tệ lắm.
"Học nấu ăn khi nào?" Anh hỏi
"Cái này hả....." Ôn Viễn hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Chính là năm nay trở về học bà Thành."
"Tại sao học?"
"....."
Cô không trả lời, Ôn Hành Chi cũng không hỏi nữa, chỉ là đưa túi thức ăn cho cô: “Đem cái này bỏ vào trong lò vi ba hâm lại, còn lại anh sẽ làm."
Ôn Viễn nhận lệnh đi, nhớ tới điều gì quay đầu lại hỏi: “Ông nội sao rồi?"
"Không có gì đáng ngại."
Ôn Viễn hơi y