Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2220 lượt.
cũng không thể nói cái gì. Chú hai của cháu lại qua đời sớm, chỉ còn lại một mình Hành Chi. Ở nước ngoài du học còn chưa tính, sau khi tốt nghiệp còn cố tình không chịu trở lại, từ Bán Cầu Tây chạy đến Bán Cầu Đông bán mạng cho bọn ngoại quốc, cháu nói xem trong đầu của nó đang nghĩ cái gì?"
"Đó là sự lựa chọn của anh ấy, ông không thể can thiệp được."
Ôn Viễn nói câu này là có ý của mình, cũng không hề sợ hãi. Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, dính đến chuyện của mình thì luôn lắp ba lắp bắp nhưng một khi có liên quan đến Ôn Hành Chi, cô lại không hề cố kỵ.
Ôn Khác trào phúng đưa mắt nhìn cô:”Cho nên mới nói cháu vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ nó đâu. Theo ta thấy, cũng không phải là nó muốn ở nước ngoài mà là đang muốn chống đối lại ta, việc ta không muốn nó làm thì nó càng phải duy trì. Tạo được thành tựu cũng không tìm ta để khoe khoang bản lĩnh của mình, cháu xem đi nó tuy không làm lính cũng hiểu được một đạo lý, đó chính là sự trả thù lớn nhất đối với kẻ địch chính là miệt thị, không thèm để ý. Nó vẫn luôn giận ta!" Nói đến chỗ này, ông cụ chợt cười cười.”Nếu không phải ở trên chiến trường mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, nói không chừng ta thậtsự đã bị nó che mắt rồi."
Nghe vậy Ôn Viễn lại cảm thấy rất lạnh lẽo, liền đáp: "Không phải ông muốn nói cho cháu biết, cháu cũng là một công cụ để trả thù chứ?"
Chuyện này thật quá buồn cười rồi ! Tiểu thuyết ngôn tình cũng không có những tình tiết cẩu huyết thế này? !
"Dĩ nhiên là không phải." Ôn Khác trầm giọng nói, Ôn Viễn liền thở hắt ra, đang muốn cảm thán thật là may liền nghe thấy ông cụ nói tiếp:”Nếu mà ta nói thì đã không trắc trở như vậy rồi."
Ông đi tới cửa nghe ngóng, nghe thấy tiếng bước chân đi lên, xem chừng Kiều Vũ Phân thông tư tưởng cho Ôn Kỳ rồi, vì thế liền quay ra nói với Ôn Viễn: "Mặc kệ nó như thế nào, thì ta đều không thể đồng ý được."
Nhìn nét mặt nghiêm túc của ông cụ, Ôn Viễn chợt nảy sinh một dự cảm xấu, nhất là khi thấy Ôn Kỳ đứng ở ngoài cửa.
Cô run run hỏi: "Ông đây là, muốn giam lỏng cháu?"
"Đây không tính là giam lỏng." Ôn Khác cau mày nói: ”Tóm lại mấy ngày nữa, cứ đợi ở đây, có ăn có uống cũng không khiến cháu chết đói, còn có người ở chỗ này cùng với cháu nữa, không cần phải sợ. Ba cháu mấy ngày nay đang ra khỏi nước làm việc, chờ xử lý xong lập tức sẽ đưa cháu đi!"
"Cháu không đi!" Ôn Viễn kịch liệt phản đối.
"Không được!" Ôn Khác nghiêm nghị nói:”Không phải cháu thích đọc sách sao? Lại còn không thích học ở thành phố B? Ta đưa cháu đến một chỗ xa hơn chẳng phải đúng ý của cháu sao?"
"Đó là trước kia, không phải bây giờ....."
Ôn Viễn còn muốn giải thích thêm, nhưng Ôn Khác lại không muốn nghe, thấy ông muốn đi, Ôn Viễn vội chặn ông lại, nhưng chưa ra tới cửa liền bị Ôn Kỳ chắn lại.
"Anh tránh ra!"
"Quay về!"
Hai tay bị giữ chặt, cô chỉ có thể đá anh, đá lên đầu gối của anh, Ôn Kỳ chỉ nhíu nhíu mày, một tay túm thắt lưng của cô lôi vào trong nhà.
"Anh khốn kiếp! Buông em ra! Buông em ra!" Ôn Viễn cực kỳ tức giận, kịch liệt vùng vẫy, nhưng Ôn Kỳ cũng giống như là đã quyết định, chết sống không chịu buông tay, để mặc cho nàng đấm đá. Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng xông tới, Ôn Viễn vừa thét lên vừa đánh anh, thậm chí còn nặng nề cắn xuống bờ vai của anh nữa.
Ôn Kỳ rên lên một tiếng, giam cầm cô ở trên ghế sofa nói: ”Đừng náo loạn nữa! Ông nội cũng đã đi rồi!"
Tiếng đóng cửa nặng nề khiến cho cô sững người trong giây lát, tiếp theo lại càng giãy giụa kịch liệt hơn: ”Cút ngay! Anh cút ngay cho em!"
Ôn Kỳ không còn biện pháp nào, chỉ đành nhấc cao cằm của cô lên, nặng nề cắn lên môi cô. Đó không phải là hôn, mà chẳng qua chỉ là cuộc chiến của răng và môi, tràn đầy mùi máu tươi, còn có cả vị mặn của nước mắt nữa. Anh cứ hôn cô như vậy khoảng chừng hai phút, thấy Ôn Viễn dần dần yên tĩnh lại, Ôn Kỳ mới buông cô ra.
Ôn Viễn giống như mất hết sinh lực, nhắm mắt lại tựa vào trên ghế hổn hển, đôi môi vẫn còn vương vết máu, thế nhưng máu đó không phải là của cô mà là của Ôn Kỳ. Nhưng Ôn Kỳ thì sao, chắc cũng không tốt hơn là mấy. Cô đối với anh thật không lưu lại một chút đường sống nào, quả thực rất muốn cắn chết anh.
Ôn Kỳ sờ sờ khóe môi dính máu, cười khổ một tiếng. Bị buộc phải lên thuyền giặc, còn phải chịu sự đối xử như vậy, mẹ anh tính toán quả là chu toàn !
[Truyện được đăng chính thức tại '>
Hội nghị của Ôn Hành Chi gần bảy giờ tối mới kết thúc, khéo léo từ chối tiệc tối của mấy người đồng hành đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Đang lái xe ở trên đường, nhận được điện thoại của Kiều Vũ Phân nói ông cụ muốn anh về nhà một chuyến. Bản thân ông cụ sau khi xuất viện vẫn luôn giằng co với anh như vậy, hiện tại lại chủ động gọi điện thoại chắc là phải có chuyện để nói, Ôn Hành Chi nghĩ ngợi một lát mới đồng ý, sau khi cúp điện thoại liền quành xe chuyển hướng về nhà cũ của Ôn gia.
Cửa đại viện lúc nào cũng treo hai cái đèn lồng màu đỏ, lúc Ôn Hành Chi đến thì đèn đã được bật lên lung linh rực rỡ. Anh đứng ở chỗ cận vệ thông báo một câu, rồi chậm rãi dừng xe đến ngoài cửa đại v