XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.

hư vậy bà Thành dĩ nhiên không thể làm như không nhìn thấy, liền trừng Ôn Viễn một cái, thấy cô ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh, mới nói: "Hành Chi ở bệnh viện mới có hai ngày thôi? Sao ta lại cảm thấy giống như đã đi hai năm mới trở về vậy?"
Đối mặt với sự kể khổ của bà, Ôn tiên sinh chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, cười nói: "Bà nhớ cháu như vậy sao?"
"Đi đi đi!" bà Thành thẹn quá hóa giận, len cũng đã quấn xong, liền đấy đẩy Ôn Viễn về phía anh: ”Mang đi, mang đi, nhìn thấy hai người các cháu, ta lại thấy phiền!"
"Bà nội!" Ôn Viễn xấu hổ đỏ mặt dậm chân.
Ôn Hành Chi cũng không khách khí, sau khi tạm biệt liền dẫn người đi. Ôn Viễn xấu hổ đá đá vào chân anh, Ôn Hành Chi cũng không tránh né, tùy cô trút giận, vừa lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy bên cửa sổ của lầu hai có bóng người đang đứng, chính là Kiều Vũ Phân. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Vũ Phân lúng túng kéo rèm cửa sổ lại.
"Anh nhìn cái gì vậy ?" Ôn Viễn liền mím môi hỏi.
"Không có việc gì." Anh liền thu hồi tầm mắt, gõ lên gáy cô một cái nói: ”Đi thôi."
Bởi vì Ôn Khác ở bên này cố ý giằng co, cho nên chuyện này tạm thời liền rơi vào cục diện mắc cạn.
Chỉ là Ôn Hành Chi cũng không nóng nảy, ông cụ thích đánh lâu dài, nhưng cũng đừng quên Ôn tiên sinh cũng rất hiểu đạo lý: "Địch tiến ta lùi, địch lui ta đuổi theo" này, trước tiên lùi mấy bước, đợi qua đợt này rồi lại nói.
Ôn Viễn thấy anh khí định thần nhàn, thật cực kỳ bội phục. Ôn tiên sinh đem tất cả bội phục của cô toàn bộ thu lại, đợi đến lúc tối lại đem người nào đó lừa gạt lên giường tiến hành xâm nhập hoàn toàn trao đổi.
Cũng không thể trách anh, từ lúc ở thành phố T về đây anh ngay cả đầu ngón tay của cô anh cũng không chạm qua. Hai ngày trước có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng trong lòng đều có chuyện, cũng không còn ý định này. Hiện tại khối đá lớn trong lòng đã tạm thời hạ xuống, cho nên bạn học Ôn Viễn liền bị người đó dày vò suốt đêm. Ngày hôm sau ngủ thẳng đến mười giờ vẫn không dậy, chỉ nhúc nhích chân thôi đã cảm giác toàn thân chua xót muốn chết.
Trong lúc mơ mơ màng màng, thấy Ôn Hành Chi vỗ vỗ đầu của cô dặn: "Buổi chiều anh phải tham gia hội nghị, cơm đã cho vào lò vi sóng rồi, dậy thì hâm nóng lên, không được ăn uống qua loa."
Ôn Viễn buồn bực, không để ý tới anh quay mặt sang một bên.
Ôn tiên sinh cũng không để ý, vén chăn lên thò tay vào, thấy cô sợ hãi né sang một bên , liền trầm giọng hỏi: "Nhớ chưa?"
Trong chăn truyền đến một tiếng “dạ” rầu rĩ, anh mới thu tay lại đứng dậy rời đi. Chờ anh đi được một lát, Ôn Viễn mới từ trong chăn chui ra, hít thở bầu không khí mới mẻ, ngây ngốc cười cười.
Lại ngủ thêm một lát, Ôn Viễn mới rời giường rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Lúc muốn đi hâm cơm ở trong lò vi sóng lên thì điện thoại di động của cô lại vang lên, là Kiều Vũ Phân gọi tới.
Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động do dự một lát rồi mới nhận. Trong điện thoại giọng của Kiều Vũ Phân vẫn bình hòa như cũ:”Viễn Viễn, một lát nữa có ở nhà không?"
"Có ạ, mẹ có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Kiều Vũ Phân nói tiếp: ”Năm hết tết đến rồi, trong nhà đồ tết vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Con với chú....." ngừng một lúc liền sửa lại: ”Dù con và Hành Chi không tới đây đón năm mới, nhưng trong nhà cũng phải chuẩn bị vài thứ chứ? Hôm nay đúng lúc mẹ cũng muốn đi, con đi cùng với mẹ không."
Bị giày vò một đêm, Ôn Viễn theo bản năng không muốn đi đâu cả. Nhưng không tiện cự tuyệt Kiều Vũ Phân, cô đối với bà vẫn thấy áy náy. Vì vậy liền đồng ý.
Kiều Vũ Phân thở phào nhẹ nhõm: ”Con ở bên đó cũng xa, mẹ sẽ đi xe qua đón con."
"Không cần đâu!"
Ôn Viễn cự tuyệt rất nhanh, nhưng Kiều Vũ Phân đã cúp điện thoại. Ôn Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thay quần áo, nhìn thời gian thấy đã đến giờ hẹn liền đi xuống lầu. Trong chung cư không có giấy thông hành thì không vào được, cô cũng không muốn phiền tài xế, định đi ra cửa đợi.
Chỉ là lúc chưa đi đến cửa lớn, bước chân của Ôn Viễn liền chậm lại. Một chiếc xe Jeep xanh dương đang vững vàng dừng ở cửa , mà người ngồi trong xe, chính là Ôn Kỳ.
Ôn Viễn muốn quay đầu trở lại, nhưng người kia đã xuống xe rồi, cách cửa chính của chung cư gọi: "Ôn Viễn."
Không tránh được, Ôn Viễn không thể làm gì khác hơn là bước nhanh về phía anh.
"Làm sao anh lại tới đây?"
Cô hỏi thẳng như vậy khiến Ôn Kỳ không thể làm gì khác hơn là cười khổ: ”Em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?"
Ôn Viễn cũng ý thức được giọng của mình hơi quá liền phồng má, không lên tiếng. Thấy thế, Ôn Kỳ liền mở cửa xe ra nói: ”Lên xe đi, mẹ bảo anh tới đón em."
Lời này của anh càng làm cho Ôn Viễn thấy khả nghi hơn, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên kia của anh cũng tìm không ra cái gì liền lên xe.
Nổ máy xe, Ôn Kỳ lái xe với tốc độ rất chậm, tuyết đọng trên mặt đường vẫn chưa tan. Ôn Viễn ngồi ghế cạnh tài xế, trầm mặc một lát rồi mở miệng hỏi: "Sức khỏe của ông nội thế nào rồi?"
"Xuất viện rồi."
"Xuất viện rồi sao?" Ôn Viễn có chút ngoài ý muốn đáp: “Vậy thì tốt rồi."
Ôn Kỳ cũng không lên tiếng, hết sức chuyên c