Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.
hác đành phải gọi cho chú."
Trần Dao nói chen vào làm cho Ôn Hành Chi phải nhìn cô ta một lần. Sau đó quay đầu lại nhìn Ôn Viễn, chỉ thấy cô đang cúi đầu, dáng vẻ uất ức nhận sai. Anh cũng chẳng muốn trách cô nữa, chỉ bỏ lại một câu “Lên xe” rồi quay người bỏ đi.
"Vậy đồ của chị Trần Dao thì sao?"
"Cái đó không cần cháu quan tâm."
Nghe như vậy, Ôn Viễn đành phải mím môi bước lên xe cùng với Trần Dao.
May mắn là khách sạn cách học viện điện ảnh không xa lắm. Khi đến nơi Ôn Hành Chi nhìn thấy dáng vẻ của hai người vẫn còn đứng ở trên đường. Anh suy nghĩ một lúc rồi đi tới đại sảnh lầu một nói chuyện với nhân viên phục vụ, sắp xếp chỗ ngồi cho Ôn Viễn và Trần Dao.
"Tôi còn có một buổi tiệc trên lầu, hai người ở đây ăn chút gì đi." Nói xong anh quay về phía Trần Dao nói: "Tôi đã cho người đến đồn cảnh sát khai báo xem coi có ai nhặt được không, với lại còn giấy tờ gì có thể chứng minh được thân phận của cháu hay không?"
Trần Dao cắn chặt môi, "Chứng minh thì vẫn còn ở đây nhưng bây giờ thì không làm giấy báo thi được nữa."
"Không mất là được rồi. Ngày mai tôi cho người dẫn cô đi làm lại."
Dặn dò Trần Dao xong, Ôn Viễn biết đến phiên cô rồi.
Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh.
Mặc dù tầm mắt Ôn Hành Chi nhìn Ôn Viễn nhưng lại nói với nhân viên phục vụ: "Có món ăn gì ngon thì giới thiệu cho họ, nhớ rõ là phải chay mặn đầy đủ."
Sau khi nói xong, chỉ thấy đôi má của Ôn Viễn phồng lên.
Anh nhìn cô cảnh cáo sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Hóa đơn đưa lên vườn hoa Hồ Sen ở trên lầu” rồi xoay người đi lên lầu.
Nhân viên phục vụ là phải biết nhìn người bởi người có thể đăng ký tiệc trên vườn Hồ Sen không phải là nhân vật tầm thường nên đồng ý ngay lập tức.
Nhìn thấy bóng lưng của anh, Ôn Viễn càng tức giận.
Cô cầm lấy thực đơn, đặt ở trên bàn lật một cách giận dữ. Miệng không ngừng nói: "Biết ngay là không thể chờ mong gì từ chú ấy mà. Tôi muốn ăn thịt! Tôi muốn ăn thịt!"
Trần Dao bị dáng vẻ của cô chọc cười, chống cằm cười một lúc rồi cảm thán: "Có phải là chị gây thêm phiền phức cho chú của em rồi không? Chị thấy chú ấy thực sự rất bận."
Ôn Viễn bĩu môi: "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nên không sao đâu."
Chỉ sợ là người nào đó đã quen rồi.
Trần Dao yên tâm gật đầu, không biết là bởi vì nhiệt độ hay là vì nguyên nhân nào khác mà đôi má hơi ửng hồng.
So với hai người đang vui vẻ ăn cơm dưới lầu thì bữa tiệc Hồng Môn Yến (1) trên lầu lại làm cho người khác nuốt không trôi.
Ôn Hành Chi là người chú trọng đến việc ăn hơn nữa anh lại thích ăn những món thanh đạm, cho nên trong bữa tiệc anh chỉ gấp vài đũa tượng trưng, huống chi rượu mới là trọng điểm trong các bữa tiệc.
Lần này GP để Ôn Hành Chi tự thân ra tay nên không dẫn theo nhiều người, chỉ có một trợ lý. Bên kia cũng không có nhiều người, ngoại trừ phó bộ trưởng Lưu thì cũng chỉ có thêm hai người trẻ tuổi.
Nâng ly cạn chén xong phó bộ trưởng Lưu từ từ mở miệng, "Tình hỉnh kinh tế bây giờ không có phát triển gì cả, tiền vốn chúng ta đầu tư cổ phiếu vào 8 năm trước còn nhận được chưa tới 10% lợi nhuận, thế mà bây giờ chỉ cần một nửa thôi cũng tốt rồi!"
Ôn Hành Chi chỉ cười nhạt chứ không nói gì, phó bộ trưởng Lưu nói: "Cứ lên xuống như thế hoài thì không chịu nổi mất."
Ôn Hành Chi ngẩng đầu: "Ông cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp?"
Giọng nói như mây gió lướt qua, làm cho phó bộ trưởng Lưu có chút chần chờ. Ông và Ôn Hành Chi cũng coi như có quen biết, nếu không GP cũng không có khả năng có thể hẹn ông nhanh đến vậy. Bởi vì khi ban quản trị vừa công bố tin tức thì lập tức có không ít quỹ chứng khoáng tranh giành mua bán. Nếu như ông đã đáp ứng Ôn Hành Chi, thì chắc chắn ông đã có quyết định của mình.
Suy nghĩ một chút, phó bộ trưởng Lưu nói: "Theo tôi thì phải cao hơn năm ngoái không được thấp hơn."
"Vậy thì tốt rồi." Ôn Hành Chi gõ gõ cái bàn, dáng vẻ thoải mái nói: "Tôi sẽ cho ông 8% lợi nhuận nhưng tôi muốn chiphí tổn thất lần này phải là..."
Anh dùng ngón tay vẽ số “1” và số “4”, phó bộ trưởng Lưu nhìn thấy liền kinh hãi: “1,4? Chúng tôi không chịu mức tổn thất cao đến như vậy."
Ôn Hành Chi không nói gì, ý là để cho ông ấy suy xét cái lợi và cái hại trong lần hợp tác này.
Phó bộ trưởng Lưu do dự một chút, sau đó nói: "Cái này e là có chút khó khăn." Ông cười cười, "Cho dù đối với ban quản trị bọn họ cũng không chịu mức cao như vậy, huống chi có chính phủ đứng phía sau nên bọn họ tha hồ trả giá, anh mua bán với bọn họ một lần thì sẽ biết."
"Tôi không mua bán với chính phủ." Ôn Hành Chi nói, ánh mắt trầm tĩnh hiễu rõ tất cả tình hình, "Tiền bạc của chính phủ thì dễ kiếm, nhưng mà quy định cứng nhắc thì lại nhiều. Hơn nữa phó bộ trưởng Lưu nói về ban quản trị kia thì tôi hiểu rất rõ, đó là tiền dưỡng lão của dân chúng, nếu động đến chúng thì sẽ liên lụy đến hàng triệu dân. Với hoàn cảnh trước mắt của châu Âu chúng ta không thể tùy tiện hành động, như vậy rất nguy hiểm."
Nhìn thấy phó bộ trưởng Lưu do dự, Ôn Hành Chi nở nụ cười: "Ông không cần phải quyết định gấp