XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2204 lượt.

ên náo không nhỏ, tài xế đã sớm đợi sẵn. Ôn Hành Chi nhanh chân đi tới cửa xe, nói vài câu với Lại Dĩ Ninh rồi xoay người lên xe. Ôn Viễn vẫn sững sờ đứng ở một bên, mãi cho đến khi cửa xe được mở ra, cô mới lấy lại tinh thần đi theo anh.
Hơn hai tiếng trôi qua, tuyết rơi ngày càng nhiều. Tuyến đường chính có rất nhiều xe, tài xế không thể chạy nhanh được đành nặng nề chạy trên tuyết.
Ôn Viễn ngồi ở phía sau, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy gò má của Ôn Hành Chi. Cơn tức giận đã dịu xuống nhiều cho nên hô hấp cũng trở nên ổn định hơn,nhưng mà lúc nãy bị anh làm giật mình, nghĩ lại Ôn Viễn vẫn còn hơi sợ. cô không nhìn anh nữa mà mở to hai mắt nhìn ngoài cửa sổ cho tới khi Trần Dao đẩy nhẹ cánh tay cô.
"Viễn Viễn, chị thấy đây không phải là đường về khách sạn."
Trần Dao nhỏ giọng nói bên tai cô, Ôn Viễn mượn ánh đèn đường nhìn kỹ, mới phát hiện xe chạy càng lúc càng xa. cô và Trần Dao liếc nhau một cái, có chút do dự nhìn Ôn Hành Chi.
Căn nhà ở tòa nhà mười hai tầng này đã được anh mua từ trước, và cũng là nơi mà anh ở nhiều nhất. Anh là người thích yên tĩnh nên hoàn cảnh ở đây rất phù hợp với yêu cầu của anh.
Ôn Viễn đứng ở cửa, một làn không khí ấm áp tràn tới làm cô không nhịn được mà hắt xì, toàn thân đều run lên. Ôn Hành Chi lấy hai đôi dép lê đưa cho hai người.
"Phòng này có một cái giường lớn, đêm nay hai đứa ở đây đi." Ôn Hành Chi nhìn hai người nói: "Thành phố T lớn như vậy, hai đứa ở lại khách sạn sẽ không an toàn, hai ngày này nên ở đây đi."
Trần Dao nghe xong lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng mà Ôn Viễn thì lẩm bẩm không ngừng, thật vất vả mới có cớ đến thành phố T, vậy mà còn bị anh tiếp tục quản thúc.
Hình như nhìn ra Ôn Viễn không tình nguyện, Ôn Hành Chi rất bình tĩnh nhướng lông mày nói với cô, "Ôn Viễn, đi theo tôi."
Anh dẫn cô đi vào phòng bếp. Lấy cái ghế dựa để cho cô ngồi xuống rồi đưa tay mở đèn lên.
"Ngẩng đầu lên."
Ôn Viễn đang thất thần, nghe thấy anh nói như vậy liền ngẩng đầu lên. Đối mặt với Ôn Hành Chi, nhìn thấy đôi mắt đen đang sáng một cách lạ thường.
Ôn Viễn sửng sốt một giây, Ôn Hành Chi nâng cằm cô lên, đưa một bên gương mặt đang bị sưng ra trước ánh đèn.
Ôn Viễn nhịn không được mà hít sâu vào một hơi, sau đó thì nghe thấy Ôn Hành Chi hỏi: "Rất đau sao?"
Nhìn thấy lông mày anh hơi chau lại, Ôn Viễn vội vàng lắc đầu: "không đau, không đau ...A!"
Chú vậy mà đang lấy tay ôm mặt cô! Ôn Viễn sợ hãi kêu lên lập tức hất tay anh ra, nước mắt lưng tròng trừng anh.
không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như ÔnViễn thấy khóe miệng của Ôn Hành Chi hiện lên một tia cười. Còn chưa kịp nhìn rõ thì người nọ đã đứng dậy đi vào trong bếp.
Ôn Hành Chi lấy một cái khăn mặt, thấm nước lạnh rồi đưa cho Ôn Viễn. Ôn Viễn cẩn thận đắp lên mặt, trong lúc nhất thời bị khí lạnh làm cho run cầm cập, hơi lạnh từ trong khăn bốc ra.
May mà có một bàn tay đúng lúc bưng kín mặt cô, Ôn Viễn lại run lên, ngẩn đầu nháy mắt nhìn Ôn Hành Chi. Ở khoảng cách gần như vậy, Ôn Viễn có chút ngoài dự kiến, gương mặt của cô trở nên đỏ ửngnên nóng không biết làm gì cho phải.
Ôn Hành Chi cũng nhận ra cô không được tự nhiên đợi sau khi cô thích ứng thì buông ra.
"Đầu tiên chườm lạnh trước, không được thì bôi thêm một chút thuốc mỡ."
Ôn Viễn "vâng" một tiếng, đợi cho Ôn Hành Chi xoay người rời đi mới lặng lẽ thở dài đầy nhẹ nhõm.
Lại Dĩ Ninh mang hành lý của hai người tới. Bởi vì ngày mai Trần Dao phải thi nên đãtắm rửa rồi đi ngủ sớm. Mà Ôn Viễn thì không ngủ được,mặc dù đã thay áo ngủ khá thoải mái nhưng vẫn tiếp tục lăn qua lộn lại ở ghế sô-pha trong phòng khách.
thật ra con trai của Lưu Phó bộ Trưởng đúng là không tốt,cha hắn ta vất vả sắp xếp cho hắn một lần gặp mặt, vậy mà hắn lại đi với đám bạn bè không tốt xong rồi mới tới. Toàn thân đều ngập tràn mùi rượu, vốn dĩđã làm người khác cảm thấy phiền hà vậy mà còn không chịu an phận. Cũng may là hắn say quá mức nên không sử dụng nhiều lực.
Nhưng làn da của con gái vốnmềm mại với lại da của Ôn Viễn hơi đặc biệt cầm một chút thì cũng đã hồng lên rồi nói chi cầnmột cái tát.
Trong lòng Ôn Viễn có chút khó chịu, vừa nhỏ giọng nói vừa xoa mặt mình.
Lúc này Ôn Hành Chi đang ngồi ở ghế sô-pha đối diện nghiêm túc nhìn vào laptop.
Bình thường Ôn Viễn chỉ thấy anh mặc đồ nghiêmchỉnh mà bây giờ anh đã thay đồ ở nhà rồi nên cô cứ nhìn mãi thôi. Cuối cùng cô bĩu môi, bất luậnanh làm cái gì đều có dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ.
"Chú, tối nay cháu đắc tội với người kia chắc không có chuyện gì chứ?"
"Thế nào?"
"Cháu thấy chị Trần Dao có chút lo lắng."
"Con và Trần Dao thân lắm sao?"
Ôn Viễn nhìn anh ngập ngừng nói: "Cũng không thân lắm. Chỉlà bạn bè bình thường." nói xong cô còn gãi gãi tóc, giống như không tự tin với lời nói của mình.
Lúc này Ôn Hành Chi mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô. Áo ngủ của cô hơi rộng, nếu rụt cổ lại chắc chắn sẽ che mất nửa gương mặt của cô. Cái mũi nhỏ nhắn luôn nhăn lại mỗi khi có chuyện gìcuống quýt. Nhìn xuống chút thì thấy sợi dây màu đỏ trên