Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2430 lượt.
cổ tay.
Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó mới dời tầm mắt đi, từ tốn nói: "ngủ đi."
Ôn Viễn: “…”
Ôn Viễn tự xưng mình là người mạnh mẽ, cho nên khi nghe anh nói câu đó cô liền đứng lên, nhìn anh một lúc rồi... trở về phòng ngủ.
âm thanh đóng cửa hơi lớn, thể hiện sự bất mãn với cô.
Ôn Hành Chi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc. Cuối cùng,chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tuyết rơi ở thànhphố T cả một đêm. Sáng hôm sau thì cả thành phố đã dày đặc một tầng tuyết trắng. Bởi vì Ôn Hành Chi có việc phải đi trước cho nên đã bảo Lại Dĩ Ninh đưa Trần Dao đi tới học viện điện ảnh.
Ôn Viễn ngáp dài đi cùng với Trần Dao tới trường. không biết là có phải vì ngủ không tốt hay là hồi hộp trước khi thi mà sắc mặt hơi tái, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Khi xe chạy tới trước cửa học viện, thì các vị phụ huynh đã đứng trước cửa xếp thành hàng như trong quân đội. Thời tiết như vậy, cha mẹ của các thí sinh ăn mặc dày dặn kínđáo. Nhưng mà các thí sinh, bởi vì tham gia thi nên không dám mặc quá nhiều, cho dù bên ngoàicó mặc áo khoác dài nhưng mà vẫn lạnh run.
Nhìn họ mà Ôn Viễn không nhịn được thở dài. May mà mình không có ý chí, nếu không chắc cũng khổ như họ rồi.
"Viễn Viễn, tôi dẫn Trần Dao đi làm lại thủ tục. Trời rất lạnh, cô ở trên xe chờ đừng có xuống xe." Lại Dĩ Ninh khom lưngdặn dòcô.
Ôn Viễn nháy mắt mấy cái, sau đó ngồi trong xe. Nhìn qua cửa xe trong suốt, Ôn Viễn không chớp mắt nhìn Lại Dĩ Ninh dẫn Trần Dao đi vào cửa chính, sau đó nhịn không được mà cảm thán một tiếng.
Dạo này cũng có vài chuyện có vẻ tốt.
Đợi một lúc, cửa chính của học viện mở ra các thí sinh ùa vào như ong vỡ tổ. Lại Dĩ Ninh bình tĩnh chen ngược trong đám người đi tới xe, sau khi đóng cửa xe mới thở dài nhẹ nhõm.
"Xem ra cuộc thi này sẽ không kết thúc sớm, chúng ta đi tới chỗ khác đi." Lại Dĩ Ninh khởiđộng xe, gương mặt tươi cười nhìn Ôn Viễn, "Muốn đi chỗ nào chơi?"
Ôn Viễn hiếm khi nhìn thấy một Lại Dĩ Ninh như thế. Cũng khó trách được cô ấy, bởi vì mỗi khi cô ấy đều trong vai trò là trợ lý của Ôn Hành Chi, lúc nào cũng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, cả người toát ra khí chất của một người phụ nữ kiên cườnglàm cho Ôn Viễn không dám lại gần.
Ôn Viễn kéo tóc, nhìn Lại Dĩ Ninh cười ngây ngô rồi lắc đầu.
Lại Dĩ Ninh trầm ngâm trong một lúc, còn chưa quyết định thì điện thoại của cô vang lên. Lại Dĩ Ninh rất nhanh trả lời điện thoại, sau khi nói xong thì cười bất đắc dĩ nhìn Ôn Viễn: "Xem ra chúng ta không thể đi chơi rồi. Ông chủ bảo tôi chở cô qua đó."
"Qua đâu?" Ôn Viễn mở to hai mắt, "đi chỗ nào?"
Dĩ nhiên là cao ốc chi nhánh GP ở trung tâm thành phố T.
Ôn Viễn nhăn mặt ỉu xìuđi theo Lại Dĩ Nhin vào cao ốc GP. Lại Dĩ Ninh buồn cười liếc mắt dò xét cô gái nhỏ này, vào thang máy, nhấn nút đi lên.
Trong thang máy chỉ có hai người họ. Ôn Viễn đứng ở phía sau một lúc, rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Chú bảo em tới đây là có chuyện gì sao?"
"không có"
"..." Ôn Viễn trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Chẳng phải bây giờ chú ấy rất bận rộn sao? Tại sao lại có thời gian rãnh rỗi gặp em?"
"Ừm, cái này tôi cũng không rõ."
Lại Dĩ Ninh đã khôi phục lại dáng vẻ cũ. Ôn Viễn buồn bực nắm tóc của mình.
Hôm nay quả thực Ôn Hành Chi có hơi bận. Tuy tối hôm qua có việc xích mích với con của phó bộ trưởng Lưu nhưng mà bên hội đồng quản trị lại nói cuộc làm ăn này có tiến triển. Mặc dù việc này nằm ngoài dự kiến của mọi ngườinhưng Ôn Hành Chi đã nhanh chóng tập hợp mọi người, tranh thủ bắt lấy hợp đồngủy thác lần này.
Lúc mà Ôn Viễn tới thì anh cũng kết thúc cuộc hội nghị qua video. Hội nghị này kéo dài hai giờ làm cho Ôn Hành Chi hơi nhăn mặt, nhìn thấy Ôn Viễn thì trâm trạng buông lỏng một chút.
"Xong rồi à?"
"Vâng, đã chào hỏi chủ nhiệmTrần nhờ làm lại giấy báo thi."
Ôn Hành Chi gật đầu, xoay người về phía Ôn Viễn. Cả tòa cao ốc này được chỉnh nhiệt độ vừa phải, Ôn Viễn thấy nóng nên lay lay cái mũi của mình rồi còn đưa tay nghịch tóc. Gương mặt sưng đỏ tối qua đã được chườm lạnh nên đã bớt đi không ít, nhưng mà trên gương mặt trắng nõn vẫn còn nhìn thấy vết đỏ rất rõ ràng.
Ôn Hành Chi dời tầm mắt, nói với Lại Dĩ Ninh: "Có phải hôm nay chủ nhiệm Lý quản lý đại học B muốn qua đây không?"
"Vâng, là vấn đề liên hệ thực tập."
"Vậy sắp xếp cho tôi một tiếng. Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy."
Chuyện này không có ở trong phạm vi của cônhưng nếu ông chủ đã lên tiếng, thì trợ lý như cô cũng phải làm. Lại Dĩ Ninh mỉm cười: "Vâng, Ôn tiên sinh."
Ôn Viễn ngồi ở ghế sô-pha trong phòng làm việc của Ôn Hành Chi. Thừa dịp anh đang nói chuyện với Lại Dĩ Ninh về lịch trình thì cô tranh thủ đánh giá căn phòng này một lần.
So với khu nhà ngoại ô ở thành phố T, thì không có khác gì nhau. Mỗi chỗ đều đưa ra sự lạnh lẽo và tỉ mỉ giống như anh vậy.
Cái ý nghĩ này vửa xuất hiện, Ôn Viễn lập tức cảm thấy sợ.
Từ khi nào mà cô đã hiểu anh đến vậy? cô ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Ôn Hành Chi đúng lúc bị bắt quả tang tại trận, cô vội vàng cúi đầu nhìn ra chỗ khác.
Ôn Hành Chi thu mọi biểu hiệ