Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2253 lượt.

á đạo này nữa.
Mắt thấy Ôn tiểu cô nương sắp khóc, tâm tình của Ôn Hành Chi ngược lại khá hơn trước nhiều. Buổi tối trên đường rất ít người, về đến nhà mới có hơn bảy giờ. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, Ôn Hành Chi thay quần áo rồi đi vào phòng bếp.
Tâm tình của Ôn Viễn vốn còn chưa khôi phục lại như cũ, vừa nhìn thấy anh đi vào trong bếp, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Cô đứng cạnh cửa, nhìn Ôn Hành Chi vén tay áo lên, không tin hỏi: "Chú út, chú biết nấu ăn sao?"
Vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào, giọng nói thì lại càng không xác định được. Ôn Hành Chi liếc cô nói: "Chẳng lẽ cháu nấu?"
Ôn Viễn bĩu môi: "Cháu vẫn làm trợ thủ cho bà Thành đấy."
"Trợ thủ?" Ôn Hành Chi buồn cười lặp lại lời của cô một lần nữa .... “Thêm phiền phức thì đúng hơn."
"Đừng có coi thường cháu!" Ôn Viễn bĩu môi, vén lên tay áo xông vào phòng bếp.
Nhìn cô khí thế dâng cao càng khiến cho anh thêm phiền, chân mày của Ôn Hành Chi khẽ nhúc nhích, đem rau vừa mới lấy ra đưa cho cô."Trước tiên cứ rửa sạch sẽ, còn lại chú sẽ xử lý." Khi ra khỏi cửa bếp, anh còn không quên quay đầu lại dặn dò một câu: “Không được chạm vào dao."
Nhìn bóng lưng của anh, nghe đến câu sau Ôn Viễn lè lưỡi. Anh không cho cô động, thì cô sẽ len lén động còn không được sao?
Đi tới phòng khách, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Hành Chi lập tức nghe máy. Là một người bạn học lúc ở Mỹ của anh gọi tới, mỗi khi vào cuối năm bọn họ đều tụ tập nhau lại, tuy rằng Ôn Hành Chi không thường đi, nhưng là bạn học chung sống đã lâu nên điện thoại bị réo không ngừng.
Người bạn này quan hệ với anh cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp đến làm ở Wall Street, năm trước bởi vì khủng hoảng tài chính mà bị sa thải. Lại nói vừa mới bắt đầu Ôn Hành Chi còn không bằng cậu ta. Khi anh vào làm việc cho GP thì người bạn học này đã vào làm trong một ngân hàng lớn ở Mỹ. Tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ, nhưng ai nghĩ được, ngân hàng được coi là "Lớn mà không ngã" này lại có ngày tuyên cáo phá sản. Hết cách rồi, chỉ đành phải đi trở về nước thôi. Hôm nay cậu ta liên lạc với Ôn Hành Chi, nói là sang năm chuẩn bị kết hôn, muốn mời anh đến tham gia hôn lễ.
Ôn Hành Chi thấy may mắn vì cậu ta đã gọi đến nơi này, nếu để cho ông cụ nghe thấy, sợ rằng lại bị thúc giục. Anh nghe xong liền đồng ý tham dự. Đối với câu hỏi khi nào kết hôn do cậu ta đặt ra Ôn Hành Chi chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, mới vừa gác điện thoại, đã nghe được từ phòng bếp truyền đến một tiếng hét thê thảm.
Anh khẽ nhíu mày, bước nhanh đi đến phòng bếp, nhìn thấy Ôn Viễn đang giơ ngón tay chảy máu vội vàng thổi phù phù. Mà ở một bên, còn đang để một cây dao và nguyên liệu đang thái dở. Ôn Viễn cũng đã nhìn thấy anh, há mồm muốn nói lại nuốt trở vào. Giống như là nói ra sẽ bị ăn mắng vậy.
Ôn Hành Chi nhìn vết thương của cô rồi vươn tay nắm miệng vết thương nói: "Đi đến phòng khách."
Ôn Viễn chóng mặt nhìn anh. Thật ra thì cũng không phải rất nghiêm trọng, chảy một tí máu thôi, chỉ là mới vừa rồi nhịn không được nên mới thét lên thảm thiết như vậy. Hiện tại, nhìn vẻ mặt của anh, Ôn Viễn có chút lo sợ. Dù sao cô cũng là người không nghe lời.
Ôn Hành Chi để cho cô ngồi ở trên ghế sofa, sau đó lấy cồn sát trùng và băng dán cá nhân, chuẩn bị bọc vết thương lại.
"Tự cháu làm được rồi!" Nhìn thấy anh cúi người xuống, Ôn Viễn vội vàng nói.
"Chỉ còn một tay mà muốn tự làm sao?" Ôn Hành Chi nghiêm mặt quát: “Ngồi xuống."
Ôn Viễn chu môi, ngồi xuống. Cồn bôi vào vết thương thấy đau đau, Ôn Viễn hít vào một hơi không dám lên tiếng nữa, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên.
"Đau không?" Ôn Hành Chi dùng băng dán cá nhân bọc vết thương lại, nhỏ giọng hỏi.
"Không đau." Ôn Viễn lầu bầu: “Đây coi là cái gì, lần trước lúc bị tai nạn xe, cánh tay còn bị rạn xương cơ mà."
Nghe thấy vậy, động tác băng bó của Ôn Hành Chi ngừng lại một chút, cuối cùng hỏi: "Có khóc không?"
Ôn Viễn cúi đầu nhìn anh, cô rất ít nhìn anh từ góc độ này. Tóc đen mượt, lông mi thật dài, so với cô có khi còn dài hơn, còn có cái tay đang cầm tay cô nữa. Ôn Viễn nghĩ, nếu như trong bốn ngày nằm viện anh tới nhìn cô một chút thì tốt biết mấy, cho dù có giáo huấn cô cũng được.
Thôi đi, vẫn không nghĩ nữa thì hơn.
Nhìn băng dán cá nhân trên ngón tay, Ôn Viễn ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên: "Không hề, mặc dù rạn xương, nhưng cháu không khóc đâu."
Nói xong nhìn anh, nét mặt kia khiến cho Ôn Hành Chi tràn đầy hài lòng. Chuẩn bị dạy dỗ cô hay sao mà nhìn cô như vậy chứ? Nhưng Ôn Hành Chi chỉ sờ sờ mũi của cô rồi nói: "Thật có bản lĩnh."
Nhìn kỹ mới nhận thấy, ở bên trong ánh mắt thâm thúy tối tăm lại chứa đựng một nụ cười thản nhiên.






Khó có khi được biểu hiện một lần, đã bất hạnh làm ngón tay bị thương. Ôn Viễn không biết nên cảm thán bản thân may mắn hay là xui xẻo, bởi vì đầu vết thương lại ở ngay trên tay cầm bút cho nên hai ngày kế tiếp trên phương diện viết chữ bạn học Ôn Viễn gặp chút khó khăn. Thấy vậy Ôn Viễn không khỏi suy nghĩ, như


XtGem Forum catalog