Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

qua. "Đợi lát nữa cởi ra em giặt cho anh."
Chỗ Diệp Tích Thượng đang ở bên trong nơi đóng quân, đi bộ đã đến, lần đầu tiên Cố Hoài Nam tới nơi này, phòng ốc không lớn, hai phòng một phòng khách cũ kỹ, chất mấy thứ gia cụ đơn giản, sạch sẽ chỉnh tề không chỗ đặt chân.
Cố Hoài Nam vào cửa nhìn quanh một lượt, phốc xuy cười. "Xác thực chỗ anh ở, giống như trong nhà."
Cô thích nơi này, có hơi thở của Diệp Tích Thượng.
"Một mình em nghỉ một lát, anh đi tắm rửa." Diệp Tích Thượng rời khỏi chỗ tập huấn bị mồ hôi thấm ướt dính cần đi vào phòng tắm, bên trong rất nhanh truyền tới tiếng nước chảy ào ào.
Cố Hoài Nam đem súp đổ ra bát nhỏ, trở lại phòng ngủ đến hộc tủ theo thường lệ đi lấy quần áo cùng đồ ngủ cầm cho anh tắm rửa, tầm mắt chạm đến túi hồ sơ Anh văn viết tên mình thì cả người chợt dừng lại.
Cô không cần lật xem cũng biết ở trong đó chứa bệnh lý của mình, mà vài thứ vốn hẳn nên ở trong tay bác sỹ của cô.
Bác sỹ của cô, chính là Sách Thế Kỳ.
Một loại lạnh lẽo từ dưới chân lan tràn, cô có một loại cảm giác sỉ nhục khi vết thương bị lật lên, nhưng cô cũng không có tức giận. Quá khứ của cô là một viên u ác tính, làm bộ như nó không tồn tại là lừa mình dối người, phương pháp duy nhất chữa khỏi chính là xử lí nhìn thẳng vào nó, sau đó cắn răng móc xuống, loại bỏ.
. . . . . .
Diệp Tích Thượng ngửa đầu nhắm mắt tựa vào trong bồn tắm nóng hôi hổi, Cố Hoài Nam tiến vào anh nghe thấy thanh âm. Tiếng bước chân hướng cạnh mình đi tới, đến bên người anh thì dừng lại.
Cố Hoài Nam vén tay áo lên, mò khăn lông trôi nổi trên mặt nước, xức một chút dầu thơm lên lồng ngực rắn chặt của anh. "Em chà lưng cho anh nhé?"
Diệp Tích còn chưa lên tiếng, chỉ đổi tư thế, dùng phía sau lưng hướng về phía cô.
Đầu tiên Cố Hoài Nam dùng khăn lông, sau đó dùng tay nhỏ bé chà xát trên lưng anh, trong lúc hai người ai cũng không có nói nữa. Trên lưng anh có thêm mấy vết thương mới, Cố Hoài Nam cúi đầu nhẹ nhàng đem môi son hôn ở phía trên, rõ ràng cảm giác được da thịt sau lưng căng cứng.
Cố Hoài Nam từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt trên lưng anh.
"Diệp Tích Thượng, quá khứ năm năm của em cùng Cố Hoài Nam, không giống nhau."






Trước lúc trở về nước Cố Hoài Nam là cái dạng gì, năm năm qua đi nơi nào, đã làm những thứ gì, trong lúc rảnh rỗi Diệp Tích Thượng từng suy nghĩ qua những thứ này. Dựa theo lời nhắn nhủ của Cố Hoài Nam với mình, cô dùng thời gian năm năm học tập, giấc mộng là một nhà thiết kế không nhỏ, nay đã trở thành một nhà thiết kế áo cưới. Khi đó chìm ở đáy sông Kinh Giang trên tay chính là tấm ảnh áo cưới đó, sau Diệp Tích Thượng mới biết đó chính là tác phẩm của Cố Hoài Nam.
Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng ít khi đàm luận về đề tài này, ngay cả Diệp Cẩm Niên từng vô ý hỏi Cố Hoài Nam cũng chỉ làm động tác chọc cười cho có lệ. Cô không muốn nói, kháng cự nói, Diệp Tích Thượng nhìn ra được.
Cùng Cố Hoài Nam lui tới càng lâu, Diệp Tích Thượng lại càng có thể cảm nhận được đoạn tình cảm trong quá khứ của cô có lẽ thật quá nặng. Nhìn qua cô đều không để ý đến cái gì, thật ra thì cái gì cũng đều để ý, có câu Cố Hoài Tây nói rất đúng: cô là người tình cảm.
Cố Hoài Nam lệ thuộc vào anh, đây cơ hồ là cái bẫy một tay anh bày ra còn cô thì càng lún càng sâu.
Nhưng anh không biết loại lệ thuộc vào này đến tột cùng là thói quen, khát vọng ấm áp, hay là khát vọng đối với anh.
"Có một ngày cảnh sát lẫn vào cũng không nổi nữa, hoàn toàn có thể đi đầu đường đơn độc diễn xiếc." Diệp Tích Thượng đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, miệng động mấy cái, không tìm ra lời đối đáp với vấn đề của Giang Thiệu, cậu ta miệng tiện, nhưng những câu đều sắc bén.
Vẻ mặt Giang Thiệu nghiêm túc suy nghĩ chốc lát. "Cũng không phải là không được, miệng lưỡi trên công phu: thời gian các anh em không thành vấn đề, nuôi sống một cô gái còn không dễ dàng?"
Diệp Tích Thượng hừ lạnh, "Chỉ sợ đến lúc đó Tiểu An phải ăn cơm chùa."
Lúc này đến phiên Giang Thiệu không có tiếp lời, khóe miệng cong lên nụ cười thâm ý khaccs. Diệp Tích Thượng nhướng mày, lập tức phản ứng kịp nụ cười hàm nghĩa của cậu ta, rốt cuộc vẫn bị Giang Thiệu nắm được, cũng biết cậu ta không nhàm chán đến mức muốn cùng anh xé đông xé tây, mục đích vĩnh viễn chỉ có Diệp Tiểu An, mà câu nói kia của mình hoàn toàn bại lộ thái độ của anh, tiềm thức cũng đã nhận định Diệp Tiểu An trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Giang Thiệu.
Diệp Tích Thượng không thể không thừa nhận nói chuyện với người đàn ông nhào bột mì trước này thật sự quá mệt mỏi, nhưng nếu hai người làm đối thủ, tùy tiện sơ xuất một chút cũng đủ để trí mạng. Diệp Tích Thượng bất đắc dĩ chà xát cái trán: "Cậu không thể thỉnh thoảng làm người đơn thuần một chút? Đừng tính toán nhiều như vậy."
Giang Thiệu cười càng sâu. "Tôi cũng mệt chết đi, có người anh trai như anh thì không có mấy người đàn ông chống đỡ được."
Diệp Tích Thượng yên lặng cắn răng, đã bị cậu ta moi ra mất hết mặt mũi làm ra tư thái