Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
vẫn chưa từng thấy, lúc nào kêu ra cho chúng em mở mang tầm mắt, là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được một tiểu yêu nghiệt như chị."
Mọi người bắt đầu ồn ào, Cố Hoài Nam không hề cử động nhún vai đắc ý, "Mới không cần, tránh cho những người dung tục như ác cậu làm ô uế ánh mắt người đàn ông của tôi."
Cảnh Húc vô cùng hứng thú, "Chúng tôi dung tục, chẳng lẽ chị ở trước mặt anh ta đều giả dạng tiên nữ nhân gian?"
Cố Hoài Nam chỉ cười không nói, suy nghĩ của Dư Kim Kim chuyển động một cái, nói, "Đợi lát nữa khi anh ta tới đón cậu thì kêu anh ta vào đây ngồi một lát, nhất định biết ngoài anh ta ra còn có một người cầm vé muốn theo đuổi cậu."
Cảnh Húc cũng là người thông minh, rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của Dư Kim Kim, "Đàn ông có khi cần chút phương diện này để kích thích, nếu không thì không biết mình đang được hưởng phúc mà chẳng biết, chị Nam, Kim Kim nói không sai."
Cố Hoài Nam ngậm ống hút do dự một hồi lâu mới quyết định.
*****************************************
Gần tàn cuộc , Diệp Tích Thượng đúng hẹn chạy tới, mà người đứng trước cửa chờ anh lại là Dư Kim Kim.
Diệp Tích Thượng theo cô đi vào, vừa nhìn vào giữa sàn nhảy, liếc mắt liền thấy Cố Hoài Nam đang đứng trong trung tâm của vòng tròn trên sân khấu đang cùng người ta thi thố khiêu vũ.
Phạm vi nơi bọn họ ngồi có tầm nhìn vô cùng tốt, không muốn nhìn cũng không được. Dư Kim Kim mở lời dò xét, "Có muốn tôi gọi cậu ấy hay không?"
"Không cần, đợi cô ấy xong đi ."
Người cùng thi khiêu vũ với Cố Hoài Nam chính là Cảnh Húc, ánh mắt của anh đảo qua bên kia, rồi liếc mắt ra hiệu cho Cố Hoài Nam, mạnh mẽ kéo cô tới gần hơn biến thành khiêu vũ sát sạt nhau, trong nháy mắt đã cảm thấy bị tầm mắt kia làm cho sợ hãi, "Chị Nam, sao em cảm thấy người đàn ông sống chung với chị không tốt giống như chị nói vậy a?"
Sự tồn tại của Diệp Tích Thượng quá mạnh mẽ, khiến Cố Hoài Nam không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được.
Tư thế của bọn họ càng ngày càng biến hóa, càng ngày càng mập mờ khiêu khích, trái tim Dư Kim Kim cũng bắt đầu như vọt lên đến cổ họng. Diệp Tích Thượng cũng không có hành động gì, tư thế và vẻ mặt vẫn bất động, nhưng sao lại khiến cô có cảm giác bị áp bách như vậy?
Cảnh Húc cũng không chịu nổi, lần đầu cảm thấy khiêu vũ không được tự nhiên. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi kết thúc, Cố Hoài Nam gần như ôm lấy vai anh ta đứng ở trước mặt Diệp Tích Thượng, "Đây là Cảnh Húc ." Sau đó lại như chim nhỏ nhào vào trong ngực Diệp Tích Thượng, kéo cánh tay anh hất cằm lên giới thiệu đại danh của Diệp Tích Thượng.
Giữa đêm khuya, tiếng điện thoại phiền lòng vang lên, lông mày Trần Nam Tầm nhíu lại, xoay người tiếp tục ngủ. Một cánh tay mãnh khảnh đẩy đẩy anh, tiếng nói ngấy người ghé vào lỗ tai anh vang lên. "Điện thoại di động của anh kêu kìa."
Người phụ nữ lại liếc nhìn cái tến trên màn hình: "Là người tên là Kim ——"
Lời còn chưa, dứt điện thoại di động liền rơi vào trong tay Trần Nam Tầm, chống đỡ nửa thân trên lẳng lặng dựa trên đầu giường, khoảng khắc nhìn thấy hai chữ trên màn hình, khóe miệng nhếch lên, kết nối máy.
"Có chuyện gì sao?"
"Ảnh chụp kia là thế nào?"
Dư Kim Kim “bụp” cúp điện thoại, Trần Nam Tầm nắm điện thoại di động khóe miệng càng cong hơn.
*****
Ngoài cửa sổ tiếng chim líu lo ríu rít, Dư Kim Kim nằm ở trên giường, tầm mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ suốt một đêm, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi, ướt gối.
Đêm đó sau khi Tiết Thần đi không thấy trở lại, điện thoại vĩnh viễn là gọi không thông. Vài ngày sau, Dư Kim Kim tan việc trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy đôi giày da nam ở ngưỡng cửa, vội vàng chạy vào phòng. Tiết Thần đang thu dọn đồ đạc, trong lòng Dư Kim Kim chua xót, đè bàn tay của anh. "Điện thoại di động của anh hỏng sao? Em gửi tin nhắn thoại anh không nghe sao?"
Tiết Thần nhàn nhạt đáp lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Anh chỉ đưa vào chút trang phục cùng đồ dùng hàng ngày, lấy dao cạo râu trong phòng vệ sinh, Dư Kim Kim bướng bỉnh – hờn giận hỏi: "Bàn chải đánh răng cũng không mang đi luôn à?"
Nghe lời này, Tiết Thần xoay người trở về lấy bàn chải đánh răng ra, Dư tròng mắt Kim Kim đỏ hồng đứng ở một bên nhìn. Chờ anh kéo khóa nắp va li, Dư Kim Kim đã ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Tiết Thần nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Dư Kim Kim cắn răng, hung hăng lau mắt. "Vật gì đây? Không mang đi sao?"
"Không cần, những thứ này là đủ rồi."
"Anh muốn mang những thứ này đi?"
"Phải"
Dư Kim Kim không nhịn được đi qua ôm lấy hông của anh. "Em đây? Em đây này? Anh muốn đi em không ngăn được anh, đem em đi cùng được không?"
"Kim Kim." Tiết Thần kéo tay cô ra, "Tĩnh táo một chút."
"Tĩnh táo cái con quỷ! Anh cũng không muốn em, em còn tĩnh táo làm gì?" Dư Kim Kim khóc thành tiếng. "Muốn em giải thích thế nào thì anh mới tin? Anh nói cho em biết! Thà rằng mang theo một bàn chải đánh răng cũ cũng không muốn mang em theo! Lòng của anh