Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2049 lượt.
thật tàn nhẫn!"
Tiết Thần mím môi, thờ ơ nhìn cô khóc, một lúc lâu mới mở miệng. "Trần Nam Tầm đi tìm anh."
Dư Kim Kim “bá” ngẩng đầu, "Anh ta tìm anh làm gì?"
"Không có gì, anh ta bảo anh đối với em tốt một chút." Tiết Thần giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo, so với thời tiết kia không biết lạnh hơn gấp bao nhiêu lần. "Bảo anh đối với người phụ nữ của anh ta tốt hơn một chút."
"Cái gì. . . . . ." Dư Kim Kim kinh ngạc, càng bất an hơn.
"Cũng không quan trọng rồi." Tiết Thần nghiêng đầu ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trong nhà ở trong mắt anh đều là châm chọc, lần nữa quay đầu lại nhìn cô thì vẻ mặt đã như người xa lạ. "Có một số việc bây giờ nhìn lại cũng là hiểu lầm, hoàn hảo, bây giờ còn không muộn."
Anh đem cái chìa khóa nhà tách khỏi chùm chìa khóa đặt vào trong tay cô, nước mắt của Dư Kim Kim không tiếng động xông ra. Cô nhìn anh không chớp mắt, Tiết Thần lau khóe mắt ướt át của cô. "Những thứ nước mắt này cũng miễn đi."
"Tiết Thần. . . . . . Em không nên. . . . . . Nói dối, nhưng mà em không có. . . . . ." Dư Kim Kim nói không thành câu, ánh sáng đáy mắt phá thành mảnh nhỏ.
"Có lẽ không nên ép buộc như vậy, em mới có thể biết rốt cuộc mình yêu người nào. Dù thế nào chúng ta cũng dễ chịu hơn, bảo trọng."
Tiết Thần cứ như vậy rời đi, mang theo cái va li rời đi, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, dưới tiếng khóc của cô.
Dư Kim Kim nắm chặt cái chìa khóa chậm chạp ngồi trên ghế sofa, nắm lấy gấu Pooh hung hăng chôn mặt ở bên trong khóc rống lên, tiếng khóc này, Tiết Thần ở ngoài cửa cũng nghe thấy.
Thời điểm chờ thang máy, anh chợt nhớ đến ngày đầu dọn đến, cũng giống như ngày hôm nay, cảnh sắc đều tươi đẹp, khí trời tốt. Nhà của anh cách trung đoàn khá xa, Dư Kim Kim lấy lý do này đề nghị sống chung, cũng tươi cười có ý xấu trước mặt anh mà đỏ mặt, giống như nha đầu trước thời điểm mới yêu nhau.
Hôm nay, bất quá ước chừng khoảng hơn một năm rồi.
*****
Xe Trần Nam Thừa còn chưa ổn định, Trần Gia liền chỉ ra ngoài cửa xe gào to. "Dì nhỏ Kim Kim!"
Trần Nam Thừa theo hướng bé chỉ nhìn sang, Dư Kim Kim vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa nhà Trần Nam Tầm, xem ra đã đợi một thời gian rồi.
Đợi xe ổn định lại, Trần Gia cũng mở cửa xe, vui mừng chạy đến trước mặt Dư Kim Kim, giống như mỗi lần vò rối tóc cô. "Dì nhỏ Kim Kim, dì tới tìm tiểu thúc hay là đến dự sinh nhật con?"
Dư Kim Kim vẫn còn duy trì tư thế ngồi ở chỗ đó, ánh mắt buông xuống, hoàn toàn coi Trần Gia như không khí. Trần Gia cũng ngồi chồm hổm xuống, tay nhỏ bé bưng mặt,ánh mắt rắc rắc. "Là tới tìm tiểu thúc sao?"
Trần Nam Thừa lúc này cũng đi tới, Trần Gia cũng quay đầu nhìn: "Dì nhỏ Kim Kim không để ý tới con."
Trần Nam Thừa còn chưa nói thì Dư Kim Kim đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sưng đỏ. "Tiện nhân đâu?"
Trần Nam Thừa nhíu nhíu mày. "Người nào?"
"Em trai anh, Trần Nam Tầm." Dư Kim Kim Nhất cũng không chút khách khí, lại càng không quan tâm đến việc ở trước mặt trẻ nhỏ nói lời thô tục. Trần Gia cũng nhướng mày, bộ dáng quả thực giống như Trần Nam Thừa, đúc ra từ một khuôn.
"Biệt hiệu của Tiểu thúc rất nhiều nhé."
Bàn tay to của Trần Nam Thừa chế trụ trên đầu con trai, đem con gạt về phía sau, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. "Hẳn là sắp về rồi, cậu ấy đi đón Anna cùng mấy người bạn, chúng tôi hẹn nhau tổ chức sinh nhật cho Gia Gia."
Chờ Trần Nam Tầm mang theo một đám bạn tốt và Dư Anna trở lại, lúc đi qua nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Bởi vì chuyện của Trần Nam Thừa và Cố Hoài Nam, Dư Kim Kim và Dư Anna gặp mặt cũng như người đi đường, Dư Anna cũng có tâm lấy lòng, cô ta căn bản không tính toán.
Trần Nam Tầm kiêu ngạo, nhưng ở đây ai cũng biết anh ta có quan hệ với Dư Kim Kim? Trác Vệ cười lắc đầu, Trần Nam Thừa hướng anh dùng ánh mắt ra hiệu Trần Nam Tầm mới ngậm lấy điếu thuốc đi ra ngoài, nhàn nhã như thường ngày, thật giống như không nhìn thấy cô tiều tụy.
"Đi vào, còn cần phải mời em à."
Dư Kim Kim đứng lên, vỗ vỗ bụi trên cái mông, biểu tình như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới. "Anh rất hận tôi sao?"
"Lời này nói như thế nào?"
Dư Kim Kim rút điếu thuốc trên khóe môi anh hít một hơi, "Tôi chia tay với Tiết Thần rồi, bước kế tiếp anh tính toán muốn làm sao?"
Trần Nam Tầm chống trên khung cửa, chỉ cười. Dư Kim Kim cắn điếu thuốc, phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. "Anh không sợ sau này gặp báo ứng sao?"
"Tai họa sống ngàn năm." Anh khẽ cúi đầu nhích tới gần cô, "Anh đã làm nhiều chuyện như vậy gặp báo ứng không kém chuyện này, anh nói với cậu ta là em theo anh mấy ngày đó cũng chẳng qua là để tránh nhà tù tai ương cũng không phải là vì thăng chức tăng lương bị trọng dụng, mà tình cảm của chúng ta còn chưa dứt."
Anh cởi nút thắt trên áo sơ mi, kéo ra, nắm hoa tai quơ quơ trước mắt cô, đó chính là cái còi kim loại khi còn bé đoạt từ cô. "Còn nhớ rõ cái này sao, cái còi phía sau có khắc tên viết tắt của hai chúng ta, vậy thì em cầm đi khắc, nhưng anh vẫn giữ gìn tốt, anh nói với cậu ta đây là tín vật đính ước của hai chúng ta, cùng cái em đang mang theo là một đôi, cậ