Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.
bỏ quá khứ, như vậy mãi mãi không thể thanh thản!”
Tôi thật sự có thể vứt bỏ quá khứ mà bước ra hay sao? Bước ra từ mê cung tình yêu mà chúng tôi vẫn dây dưa với nhau bao năm với nhau được sao?
Đáp án vẫn như cũ, không một ai có thể biết được, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
Từ hôm ấy trở đi, mọi chuyện có thay đổi một chút, nhưng tôi vẫn đối xử không nóng không lạnh với Hiệp Thịnh như trước đây, cậu ta lại xem như không biết, đây chính là cách của cậu ta. Giống như khi Hiệp Thịnh nói sẽ chờ tôi, tôi không trả lời cậu ấy, trong lòng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, bản thân tôi không dừng được sự cố chấp, tôi vẫn không dám cất bước, càng không dám đối mặt với mọi chuyện.
“Chị cứ tin tôi!” Hiệp Thịnh hít một hơi thật sâu, nhìn tôi vẻ thoải mái “Tôi sẽ không mang chị bán đi đâu!!”
Tôi cười chua xót, ngay sau đó Hiệp Thịnh đã kéo tôi đi vào cánh cửa rộng lớn trước cửa câu lạc bộ, người trong thang máy cố ý chờ chúng tôi, nhường chúng tôi điều khiển, tôi nhìn con số không ngừng dịch chuyển lên trên, dùng hết sức nắm chặt bàn tay của Hiệp Thịnh. Lúc này tôi không biết Hiệp Thịnh đang suy nghĩ chuyện gì, có điều, cậu ấy dám đến đây chứng tỏ cậu ấy đã biết hết mọi chuyện.
Mà sau đó chúng tôi còn phải đối mặt với chuyện…
“Đinh!” Cửa thang máy chậm rãi mở ra, mọi thứ trước mắt chúng tôi vô cùng sang trọng.
Người thư ký đón chúng tôi ở cửa, lễ phép chào hỏi rồi dẫn chúng tôi đi trên hành lang dài đến đoạn gấp khúc, gõ cửa nhẹ rồi đây vào, cúi người làm động tác mời chúng tôi vào bên trong.
Tôi chần chừ một chút, Hiệp Thịnh nắm chặt tay tôi bước qua cánh cửa.
Chúng tôi lập tức nhìn thấy Nghiêm Diệu ngồi ngay ngắn trên sô pha, đôi mắt đen như mực của anh nhìn tôi đầu tiên rồi chậm rãi chuyển xuống phía dưới, nơi bàn tay tôi đang bị Hiệp Thịnh nắm chặt, tôi muốn buông tay, lại bị cậu ta nắm càng chặt hơn.
Bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi gần như nghe được hơi thở của từng người, Hiệp Thịnh lên tiếng trước “Nghe nói Nghiêm tổng muốn mời Tịch Ngôn đến ôn chuyện cũ, sẽ không để ý chuyện tôi đưa cô ấy đến đâu nhỉ?”
Nghiêm Diệu cười khẽ, trào phúng nghiêng đầu nhìn tôi một cái, bất chợt nói với Hiệp Thịnh “Thật không biết rằng cảnh sát cũng có loại đàn bà dâm đãng như cô ta!”
Khoảng thời gian ngắn sau đó bỗng trở nên tĩnh mịch, không khí tràn đầy áp lực nặng nề, Hiệp Thịnh đứng thẳng người, nắm chặt cánh tay tôi. Cậu ta nhìn thẳng về phía Nghiêm Diệu nói “Nếu Nghiêm tổng đã nói như vậy tôi cũng không cùng anh quanh co nữa. Về công, đó là theo pháp chế của xã hội, bất kể là ai, bất kể chuyện gì cũng không thể làm trái, anh là người làm ăn, chúng tôi là nhân viên công vụ, bây giờ chúng ta vẫn không liên quan, nhưng một ngày nào đó, nếu anh làm chuyện gì không theo pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý công bằng.” Cuộc nói chuyện không có kẻ kiêu ngạo, không có người siểm nịnh, Hiệp Thịnh nhìn về phía tôi “Còn việc tư, mong anh từ nay về sau đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa!”
Cái gì! Tôi trừng lớn mắt nhìn Hiệp Thịnh, cậu ta vẫn như lúc trước nắm chặt tay tôi không buông.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tôi, không cần nói nhưng vẫn thể hiện rõ sự chân thành của Hiệp Thịnh.
Hiệp Thịnh… Tôi trầm mặc hạ mí mắt, tầm mắt hướng về người ngồi trước mặt chúng tôi, trong mắt Nghiêm Diệu là sự lạnh lẽo chưa từng thất, bàn tay đặt trên mặt bàn không hề động tĩnh nhưng tôi lại có thể nghe thấy tiếng khớp tay nắm chặt trong không khí trầm lắng.
Tôi quay đầu nhìn Hiệp Thịnh, nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, lấy hết dũng khí nhìn thắng Nghiêm Diệu, gằn lên từng tiếng “Nghiêm Diệu… Mặc kệ anh là thương nhân đứng đắn cũng được, không đứng đắn cũng được, chúng ta sớm đã không có quan hệ gì! Mong anh không cần cho người đến quấy rầy cuộc sống của tôi nưa!”
Đã giận đến cực điểm, nhưng không hề bộc phát điên cuồng mới là Nghiêm Diệu ư? Anh từ đầu đến cuối mặt không hề thay đổi, ngay cả cơ thể cũng không hề nhúc nhích một chút nào, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, không nên dây dưa thêm làm gì liền quay đầu nói với Hiệp Thịnh “Đi thôi!”
Hiệp Thịnh không hề bất ngờ, cậu ta bình thường như lúc đến đây, nắm lấy bàn tay tôi đi ra ngoài, Nghiêm Diệu không về ngăn cản chúng tôi trở ra tôi cũng không quay đầu nhìn lại anh một lần, chỉ biết yên lặng đi theo nhịp bước chân của Hiệp Thịnh.
Chúng tôi vừa ra khỏi phòng, sau lưng liền truyền đến âm thanh kinh thiên động địa. Người thư ký ngồi ở bàn làm việc trước cửa phòng lập tức nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt cô ta đang dần trở nên trắng bệch, đôi mắt nhìn chúng tôi đầy khó xử.
“Đi thôi!” Hiệp Thịnh không chần chừ, kéo tôi đi tiếp.
Cửa thang máy vừa mở, có người bước ra thoáng qua chúng tôi, một mùi thơm dịu nhẹ len lỏi vào khoang mũi nhạy cảm của tôi.
Một lát sau, phía sau vang lên một âm thanh không biết của ai, tiếng nói có vẻ chần chừ không xác định “Lộ… Tịch Ngôn??!”
Tôi quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang hiện diện trước mắt chúng tôi.
Cô gái này không hề quen biết.
Đối phương thấy phản ứng ngỡ ngàng của