Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.
. Nhưng … không biết vị này là?” Tô Niệm Khâm cười khanh khách hỏi.
“Cô Tang và tôi……” Anh ta nói.
“Anh ta là bạn trai tôi!” Tang Vô Yên vội vàng trả lời.
Mắt Tô Niệm Khâm hơi hơi nhíu lại, đây được xem là tính hiệu trước khi anh tức giận, vậy mà bây giờ có thể thản nhiên hỏi: “Như vậy mời cô Tang giới thiệu một chút về bạn trai của cô.”
“Anh ta họ……” Tang Vô Yên dừng lại, nhìn nhìn người kia. Trước khi ra cửa bà Tang còn cố tình tụng cho cô nghe, bao gồm gia cảnh, nào là thích cô gái như thế nào, còn có của cải đối phương. Trên đường đi cô mặc niệm trong lòng hai lần, cũng không ngờ tới sau khi gặp Tô Niệm Khâm, trí nhớ bay tới chín tầng mây.
“Tôi họ Ngô, Ngô Vu.” Anh ta cười thay Tang Vô Yên bổ sung.
Tang Vô Yên quẫn bách, Tô Niệm Khâm vẫn gian xảo như vậy, câu đầu tiên là có thể làm cho cô để lộ nội tình.
Sau đó Tô Niệm Khâm trở về chỗ ngồi của mình bàn công việc.
Người đó cùng Tang Vô Yên gặp mặt, luôn tìm kiếm đề tài nói chuyện, lâu lâu Tang Vô Yên chen vào một câu, kỳ thật hoàn toàn không nghe thấy gì.
Cô như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng hận không thể lập tức cầm túi xách bỏ chạy. ý niệm mới xuất hiện trong đầu, đã thấy thư ký kia đi tới, mỉm cười với Ngô Vu nói: “Ông Ngô, ông chủ tôi muốn mượn bạn gái của ngài nói mấy câu, không biết có được không?” vô cùng khách khí.
Ngô Vu không biết bọn họ có quan hệ gì, chỉ nói: “Đương nhiên đương nhiên.” Đi tới một bàn khác.
Thư ký nhìn anh cười cười cảm kích, sau đó đi về.
Tô Niệm Khâm cùng vị trung niên kia bàn xong việc, sau khi tiễn khách, nghe thư ký nói xong, đứng dậy đi tới.
Tang Vô Yên đứng ngồi không yên nhìn anh vừa cởi nút âu phục vừa ngồi xuống, sau đó trầm mặc nửa ngày.
Những người khác vừa ly khai, Tô Niệm Khâm liền biến mất tươi cười, lãnh khốc mím môi. Mà Tang Vô Yên lại thấy khóe môi để như vậy rất gợi cảm. Khụ khụ, gợi cảm? Hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này. Cô tự nhắc nhở mình.
Tang Vô Yên thấy cứ trầm mặc như vậy rất bất lợi cho mình, vì cố tỏ ra thoải mái nói: “Đã lâu gặp, Tô Niệm Khâm.”
Tô Niệm Khâm sắc mặt lo lắng, không nói gì.
Cô thấy nói như vậy cũng không dung lắm, vì thế nói lại: “Vài năm không gặp, nhìn rất khác, thoạt nhìn không tệ.”
Câu này nghe càng tệ hơn.
Tô Niệm Khâm từ túi quần lấy một hộp thuốc lá ra, rút một điếu. ngâm ở miệng lại thuần thục lấy ra một hộp quẹt châm thuốc. Anh hít sâu một ngụm, phun ra một trận khói nhẹ.
Nếu nói trước kia anh còn mang theo chút bốc đồng của trẻ con, thì bây giờ Tô Niệm Khâm này đã là một người đàn ông thành thục, ít nhất bên ngoài thoạt nhìn là như thế này.
Tang Vô Yên xuyên qua màn khói thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Tô Niệm Khâm.
“Anh tới công tác hay là đến du lịch?”
Vô nghĩa, có ai đi du lịch còn mang thư ký sao? Càng nói càng thấy cô đúng là ngốc, vì vậy cô im miệng luôn.
Đầu ngón tay anh kẹp đầu mẩu thuốc lá gõ gõ gạt tàn rất tự nhiên, sau đó đặt bật lửa lên bàn.
“Tang Vô Yên,” Giọng Tô Niệm Khâm lạnh như băng, “Cô yên tâm, tôi không phải tới tìm cô. Hơn nữa không có cô, tôi vẫn sống rất tốt.” Nói xong câu đó, Tô Niệm Khâm đem mẩu thuốc dụi vào gạt tàn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Thư ký thấy thế liền chạy theo,“ Ông Tô……”
Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của Tang Vô Yên. Nhiều năm như vậy, anh gặp cô, cũng chỉ muốn nói cho với cô hai câu này thôi sao.
Tôi không phải tới tìm cô.
Không có cô, tôi vẫn sống rất tốt.
Sau khi chạy ra ngoài hít vào khí lạnh, sự căng thẳng của Tô Niệm Khâm mới chậm rãi buông ra. Anh Tô Niệm Khâm cũng có ngày yếu đuối đến nổi không dám đối mặt với người phụ nữ kia, nói thêm một câu nữa.
Cô về lại phòng trọ, lập tức nhận được điện thoại bà Tang.
“Vô Yên a. Thế nào? Nhân phẩm và tướng mạo cũng không tệ đi.”
Tang Vô Yên mới phát hiện, cô bỏ quên họ Ngô ở quán cà phê.
Đã gần đến cuối thu, học kì mới qua một nửa, thành phố phía nam cũng bắt đầu trở lạnh. Cô và Lí Lộ Lộ đang tiếp nhận một ca đặc biệt. Là trung tâm nghiên cứu nhi đồng mới nhận một bé tên là Tiểu Kiệt.
Trước hai tuổi, Tiểu Kiệt bởi vì không nhận biết được âm thanh khiến cho việc học ngôn ngữ rất chậm, vì thế bị cha mẹ lầm là bị khiếm thính hoặc là nhược trí. Lần đầu tiên Tang Vô Yên gặp Tiểu Kiệt, cha mẹ bé đang lén thảo luận có nên bỏ bé không.
“Bé không phải ngốc.”
“Không có khả năng.” Đôi cha mẹ không có trách nhiệm kiên quyết phủ nhận.
“Chẳng những bé không ngốc hơn nữa nói không chừng còn có thiên phú khác.”
“Cô Tang,” cố gắng tỏ ra mình là cha mẹ có hiểu biết,“ ngay cả hoạt động cơ bản của một đứa bé bình thường cũng không biết, không phải ngốc thì là cái gì. Hơn nữa chúng tôi đều là nông dân, không tiền có trả phí trị liệu cho cô.”
Tang Vô Yên chán nản.
Vì thế trước khi cùng người giám hộ ký kết hiệp nghị, Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt đến trung tâm nghiên cứu, hơn nữa trả luôn tiền trị liệu cho bé.
Ý là nói, cô giống như thu dưỡng đứa bé này, chỉ là không được pháp luật bảo hộ thôi.
Trình Nhân nói: “Gia đình của đứa nhỏ này cũng không ngốc, chỉ có