Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
h học tập của mình mà bằng Cố An Sênh, liệu anh có vững tâm dừng lại chờ mình không? Đáp án là: không biết. Bởi lẽ, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa đuổi kịp anh.
Trên bục giảng, vị giáo sư già nghiêm túc đọc tên từng sinh viên, từ đầu tới cuối, không hề có ba chữ Cố An Sênh. Anh bạn tên Thành Phong dường như cũng ngạc nhiên vì mình bị gọi tên đầu tiên. Cả lớp xôn xao bàn tán. Vị giáo sư trước nay không thích nhiều lời nhẹ nhàng gập cuốn sổ vào, nói như giải thích: “Bạn Cố An Sênh đã xin nghĩ học, đáng tiếc!”.
Phòng học như nổ tung.
Tô Mạch chỉ cảm thấy hai tai ong ong, đầu óc quay cuồng. Cô bất giác nhớ lại ngày đầu tiên mình chuyển tới trường Tường Long Thất, lúc ấy dù bị mọi người cười chê nhưng cô không hề tức giận, bởi vì cô được gặp lại người con trai mình thầm mến đã lâu. Khi ấy, Cố An Sênh mở to mắt nhìn thẳng về phía cô không chút kinh ngạc. Còn hiện tại, tình huống vẫn vậy, nhưng anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô không một lời chào.
Tô Mạch cầm điện thoại lên, gọi vào dãy số quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với Cố An Sênh từ sau ngày chứng kiến nụ hôn trong bệnh viện kia. Đáng tiếc, đáp lại cô là giọng nói ngọt ngào đã được công thức hoá: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Chưa bao giờ Tô Mạch cảm thấy căm ghét giọng nói đó như lúc này. Cô rất muốn lao ra khỏi lớp để đi tìm Cố An Sênh, nhưng cô không làm thế. Bởi cô biết rõ, cô không thể tìm được anh. Khi nhà họ Cố chuyển tới thành phố này sinh sống, Cố An Sênh liền dọn khỏi ký túc xá. Tô Mạch chưa từng hỏi địa chỉ cụ thể nhà anh ở đâu, càng không có chuyện tới nhà anh làm khách. Bây giờ anh biến mất, cô hoàn toàn không có khả năng tìm ra anh.
Buổi học kết thúc, Tô Mạch vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, cô liền bị ai đó tóm lấy và lôi đi. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cô đã nghe giọng nói lạnh lùng đậm chất của nhà họ Tần vang lên: “Còn dám chạy? Cô chạy thử tôi xem!”.
Hiện giờ Tô Mạch không có tâm trí để đấu võ mồm với Tần Sở. Cô cố gắng vùng ra nhưng vô dụng. Ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt cau có của người đàn ông đối diện, Tô Mạch chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng bám lấy cánh tay anh.
“Anh biết công ty Cố Thông ở đâu không? Anh đưa tôi đến đó được không?”
Tần Sở đột nhiên buông tay cô ra. Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng.
“Buồn cười! Tôi không giao du với mấy công ty cỏn con đó!”.
Nghe vậy, Tô Mạch liền đẩy Tần Sở sang một bên rồi bỏ chạy. Anh không đưa cô đi thì cô tự tìm.
Bị đẩy bất ngờ, lưng Tần Sở va vào lan can. Anh đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mỗi lúc một xa, trong lòng vô cùng khó chịu. Tối qua là ai đã cầu xin anh cùng đến trường? Khó khăn lắm anh mới giải quyết xong công việc để đến đây, thế mà cô lại bỏ đi? Đáng chết! Trọng sắc khinh sếp!
Đang trong giờ hành chính nên bắt taxi khá dễ dàng. Tô Mạch vừa ra khỏi cổng trường đã có xe. Nghe cô báo tên công ty Cố Thông, tài xế không chần chừ liền lái xe đến thẳng địa điểm. Trong lòng cô thầm phản bác lời Tần Sở. Ai nói Cố Thông là công ty nhỏ chứ? Ít nhất thì taxi cũng biết họ.
Vừa đến nơi, chẳng kịp đợi tài xế trả tiền lại tiền thừa, Tô Mạch đã xuống xe, đóng sầm cửa. Cô nóng lòng muốn gặp bố của Cố An Sênh, nóng lòng muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thôi học. Thế nhưng, giống như khi đến Tần Thị tìm Tần Sở, cô bị người ta ngăn lại. Chỉ có điều, lần đó là lễ tân, còn lần này là cảnh sát.
Tô Mạch mơ hồ cảm nhận được chuyện không hay đã xảy ra. Cô bám lấy tay vị cảnh sát kia, sốt sắng hỏi: “Cho em hỏi ở đây có chuyện gì thế ạ?”.
Dường như đã bị hỏi quá nhiều lần, vị cảnh sát đáp với vẻ hơi cáu kỉnh: “Cô cũng là đối tác làm ăn của công ty này sao? Họ đã tuyên bố phá sản rồi, cô về đi!”.
Phá sản?
Không thể nào!
Lần trước cùng đi karaoke, cô còn nghe Cố An Sênh nói công ty mới chuyển đến nhưng đã nhận được vài hợp đồng lớn. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy đã phá sản?
Đúng lúc này, Tần Sở lái xe đến nơi. Trông thấy Tô Mạch như kiến bò chảo nóng, anh vội kéo cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an: “Bình tĩnh nào!”. Sau đó, anh nhìn nhóm người mặc cảnh phục, hỏi: “Các anh là người của Đội III – Quân khu Bắc?”.
Đối phương kinh ngạc gật đầu.
Vẻ thong dong và lịch lãm của Tần Sở tạo nên một sự đối lập rõ ràng với sự hoang mang và sợ hãi của Tô Mạch.
“Vậy phiền anh mời thủ trưởng của các anh ra ngoài này gặp tôi một chút! Báo với anh ấy, có Tần Sở đến thăm.”
Nghe vậy, viên cảnh sát kia lập tức chạy đi báo cáo cấp trên.
Trong lúc đó, Tô Mạch bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Cô nghĩ, có lẽ mình sẽ không còn được gặp lại Cố An Sênh nữa.
Tần Sở vẫn ôm lấy bả vai Tô Mạch. Chỉ cần hơi nghiêng đầu anh đã có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và đôi môi mím chặt của cô. Một cảm giác đau nhói như mũi kim đâm qua tim khiến anh ngỡ mình bị ảo giác.
Khoảng mười phút sau, một người đàn ông từ góc hành lang đi ra. Thoạt nhìn anh ta còn khá trẻ, áng chừng hai lăm tuổi,