Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.

ây, em sẽ là một phụ nữ giàu có. Em bán mình cho đống tiền của Henry, nhưng tôi chắc rằng rồi cuối cùng em sẽ nghĩ bản thân mình đáng giá hơn đấy."
Nàng ngẩng nhìn anh. "Anh là đồ đạo đức giả. Anh cũng đồng ý với phần của anh trong bản di chúc."
Anh tiến vào trong phòng chứa đồ của nàng và bước ra sau vài giây. "Đúng, nhưng có một điểm khác biệt." với cái áo sơ mi vẫn chưa cài cúc, anh khoác chiếc áo da vào. "Điều khoản đó không có gì khó khăn với tôi."
"Vậy tại sao anh còn cố gắng cởi đồ của tôi?"
Anh cúi xuống và nhấc cái khoan lên. "Vì em để tôi làm. Đừng để bụng chuyện này nhé, nhưng em có thể là bất kỳ ai đó."
Lời nói của anh như một cú đấm giáng thẳng vào bụng nàng. Nàng cắn chặt quai hàm để không bật khóc hay la hét hoặc cả hai việc trên. "Tôi ghét anh," nàng nói chỉ như thì thầm, nhưng anh nghe thấy.
"Chắc vậy, thỏ hoang." Anh nói khi quấn dây quanh cái khoan.
"Anh nên trưởng thành và người lớn hơn đi, Nick. Một người đàn ông trưởng thành đâu phải sờ soạng phụ nữ chỉ để xem họ có thể làm được không. Người đàn ông thực sự không nên nhìn phụ nữ như một thứ đồ chơi tình dục."
Anh nhìn nàng qua khoảng cách ngăn giữa hai người. "Nếu em tin điều đó, thì em đúng là một đứa con gái ngây thơ như trước." Anh kéo mạnh cửa để mở ra. "Có lẽ em nên tự khuyên chính mình." anh nói, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.
"Chín chắn hơn đi, Nick!" nàng gào lên phía sau anh. "Và… và… cắt tóc đi." Nàng không biết tại sao mình lại thêm phần sau vào. Có thể vì nàng muốn làm anh tổn thương, chuyện này nghe có vẻ lố bịch. Người đàn ông ấy không có cảm xúc. Nàng xoay người lại và nhìn vào cuốn sổ hẹn bỏ trắng. Cuộc sống của nàng rơi từ mức nhảm nhí xuống thảm hại. Hai giờ, nàng nghĩ. Nàng cho tin đồn hai giờ để đến tai mẹ nàng, và như vậy chỉ vì Laverne phải mất một giờ để đến được xe hơi của bà ta.
Những giọt nước mắt giận dữ làm nhòe ánh mắt của Delaney và tia nhìn của nàng bắt gặp chiếc phong bì ngay phía trên quầy thu ngân. Nàng xé nó ra. Một trang giấy rơi ra với mấy từ in đậm ngay chính giữa. TÔI ĐANG TRÔNG CHỪNG CÔ, tờ giấy ghi như vậy. Delaney vò nát mẩu giấy và thẩy nó ra ngoài cửa tiệm. Tuyệt vời! Đó là tất cả những gì nàng cần. Helen, con mụ tâm thần đang theo dõi nàng và nhét lời nhắn và ngay dưới của nhà nàng.






Nick xiết chặt vô lăng cho đến khi khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Sự rung động dai dẳng vẫn còn trong khớp háng thôi thúc anh lái chiếc xe Jeep đi vòng vòng để làm dịu cơn thèm khát đau đớn được ở giữa cặp đùi mềm mại của Delaney. Không thể được, tất nhiên là như vậy. Vì quá nhiều lý do.
Nếu anh muốn, anh có thể gọi Gail và cô ta sẽ đến gặp anh. Và còn một vài người khác mà anh cũng có thể gọi, nhưng anh không muốn thế. Anh không muốn làm tình với một phụ nữ trong khi đang nghĩ về một người khác, Anh không phải là một kẻ tồi tệ đến mức ấy. Anh cũng không bệnh hoạn như vậy.
Thay vì gọi ai đó, anh lái chiếc Jeep tới một chỗ đậu cạnh phần còn sót lại sau đám cháy trong khu nhà kho của Henry. Anh không tắt động cơ mà chuyển sang chế độ chờ. Anh không rõ tại sao mình lại đến đây. Có thể anh đến tìm câu trả lời trong đống gạch vụn cháy đen. Câu trả lời mà anh biết rằng mình chưa thể tìm ra.
Tôi không thuộc về chỗ này. Tôi ghét thị trấn này. Tôi ghét mọi thứ xung quanh nó. Tôi không thể chờ đợi đến lúc biến đi. Tôi muốn có lại cuộc sống trước kia của mình. Những lời nàng nói vẫn vang vọng trong đầu anh. Vẫn làm cho anh muốn tóm lấy và lắc nàng thật mạnh.
Nhưng nàng nói đúng. Nàng không thuộc về Truly. Từ giây phút anh nhìn qua hộp tro cốt của Henry và thấy nàng đứng đấy trong bộ đồ xanh và cặp kính râm, nàng đã làm cuộc sống của anh rối ren. Khi nàng quay lại, nàng đã mang quá khứ về cùng. Tất thảy mớ hỗn tạp rối ren trước đâu mà anh đã chẳng khi nào hiểu nổi.
"Không. Em đã quyết định lái xe tới Garden."
"Sao chú không gọi điện?"
Anh không muốn nghe thấy vẻ thất vọng trong giọng mẹ hoặc lo lắng nghe lời kết tội và đổ lên đầu anh. "Em có chút việc bận."
"Sao chú không trả lời điện thoại?"
"Em không thích."
"Sao thế, Nick?"
"Em đã nói với anh rồi. Tất cả những thứ chết tiệt này nghĩa là gì? Anh không phải đợi, vì em không trả lời điện thoại."
Đôi mắt màu nâu của Louie nhướng lên. "Chú đã ở đâu thế?"
"Em nói rồi."
"Nói lại cho anh nghe nào."
Nick quắc mắt với anh mình. "Thôi biến đi."
"Vậy là đúng rồi. Những gì người ta nói về chú đều đúng cả. Chú đã làm tình với Delaney ở trên quầy trong tiệm thẩm mỹ của cô ta. Ngay ở trên đường Main để bất kỳ ai đi ngang qua đều có thể thấy."
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khóe miệng Nick, sau đó anh phá lên cười.
Louie không thấy gì thú vị cả. "Quỷ tha ma bắt chú đi," anh chửi thề. "Khi mẹ kể với anh rằng bà nghe thấy người ta nói chú hôn Delaney ở quán Hennessey, anh đã nói với mẹ đừng tin chuyện đó. Anh nói với mẹ rằng chú không ngu như thế. Thánh thần ơi, hóa ra chú ngu thật."
"Không đâu. Em không làm tình với Delaney ở