XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.

i là những thứ ấy, mà là có một vài thứ khác đã khiến anh ta không thể nào vứt bỏ được sao?
Trần Lạc chầm chậm nhắm mắt, khi mở ra thì anh ta đã trấn tĩnh như thường. Anh ta im lặng hồi lâu, bỗng hỏi cô:
- Nhiễm Nhiễm, em đã từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài chưa?
- Ra nước ngoài?
- Ừ. Ra nước ngoài, ra nước ngoài học tiếp cũng tốt, đi đây đó du lịch một thời gian cũng tốt. Tóm lại là đi ra nước ngoài khoảng hai năm. – Khóe môi Trần Lạc hơi hé nụ cười, dường như lại trở thành Trợ lý Trần khéo léo, từ tốn nói với cô: - Thực ra, anh cũng muốn ra nước ngoài, thậm chí còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, xem xem rốt cuộc thế giới này có bộ dạng như thế nào. Nhưng ban đầu vì không có tiền nên không đi được. Sau đó, có tiền thì lại không có thời gian.
Nhiễm Nhiễm bỗng nhớ tới Mục Thanh, bất giác nở nụ cười, nói:
- Cách nghĩ của anh rất giống người bạn cùng phòng của tôi trước đây. Cô ấy cũng muốn đi khắp nơi nhưng không có tiền, thế nên chỉ có thể chọn cách đi trong nước.
Hai người không hẹn mà gặp cùng chọn cách vứt bỏ chủ đề nặng nề, chuyển sang nói chuyện du lịch. Trần Lạc là người rất có tài ăn nói nên nhanh chóng khơi gợi được sự hào hứng của Nhiễm Nhiễm. Anh ta cười nói:
- Dù sao bây giờ em vừa có tiền lại vừa có thời gian. Chi bằng nhân lúc này đi ra nước ngoài, vừa lấy danh nghĩa là đi du học vừa có thể đi du lịch. Đi châu Âu đi, môi trường ở đó khá tốt, trường học cũng không quá nghiêm khắc.
Nhiễm Nhiễm có chút động lòng, cảm thấy bây giờ mình ra nước ngoài cũng là một ý hay, ít nhất thì có thể tránh được những chuyện phiền phức ở trong nước.
- Về nhà, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã ra đến đầu khu chung cư từ lúc nào. Hai bên cổng có không ít tiệm ăn nhỏ, Nhiễm Nhiễm đều đã ăn qua, nên đặc biệt dẫn Trần Lạc vào một quán cháo khá ngon ở đó. Cô quay đầu lại nói với Trần Lạc:
- Tôi nhớ anh cũng rất thích ăn cháo. Không nhầm chứ? Hôm nay trời lạnh như vậy, bê bát cháo nóng lên ăn là dễ chịu nhất.
Trần Lạc cười gật đầu, đang định trả lời thì nụ cười trên khóe môi bỗng hơi đông cứng lại. Nhiễm Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta về phía trước thì thấy Thiệu Minh Trạch.
Thiệu Minh Trạch không mặc áo khoác, bộ vest trên người rất phẳng phiu, trông bộ dạng như anh vừa hết giờ làm vậy. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc từ trước nhưng không hề lên tiếng, chỉ đứng nhìn họ.
Nhiễm Nhiễm tối sầm mặt, vô thức đứng thẳng lưng. Trần Lạc nở nụ cười chào hỏi Thiệu Minh Trạch:
- Anh Thiệu cũng đến ăn cháo à? Thật trùng hợp!
Ánh mắt Thiệu Minh Trạch chuyển từ Nhiễm Nhiễm sang Trần Lạc, khẽ gật đầu, giọng có vẻ không được thân thiện lắm:
- Gặp Tổng giám đốc Trần ở đây mới là trùng hợp!
Trần Lạc mỉm cười, không nói gì.
Nhân viên phục vụ từ phòng bếp xách hai hộp cháo đựng trong túi ra đưa cho Thiệu Minh Trạch:
- Cháo của anh đây ạ.
Minh Trạch xách chiếc túi, thản nhiên quay sang hỏi Nhiễm Nhiễm: - Ăn ở đây hay mang về?
Sắc mặt Nhiễm Nhiễm càng trở nên u ám, cô lạnh lùng nhìn Thiệu Minh Trạch hồi lâu rồi quay sang nói với Trần Lạc:
- Xin lỗi anh. Hôm nay tôi có chút việc cần giải quyết. Hôm khác, tôi mời anh đi ăn nhé.
- Được. – Trần Lạc nở nụ cười độ lượng, lịch sự chào Thiệu Minh Trạch rồi quay người bước ra khỏi quán.
Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, đứng đó im lặng nhìn Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm nhìn anh mà như không, tự chọn chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống vẫy tay gọi nhân viên phục vụ:
- Phiền anh mang cho tôi một bát cháo Bát Bảo.
Thiệu Minh Trạch nhếch môi, bước đến ngồi xuống đối diện.
Một lát sau, nhân viên phục vụ bê một bát cháo Bát Bảo nóng hổi đến đặt trước mặt Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm không nói lời nào, cúi xuống ăn cháo. Thiệu Minh Trạch ngồi đối diện cũng không nói gì, chỉ mở nắp hộp cháo ra, cầm thìa, lặng lẽ ngồi ăn. Trong lúc ăn, hai người chẳng ai để ý đến ai. Khi Nhiễm Nhiễm ăn xong, gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán thì người phục vụ này nhìn họ với ánh mắt có chút cổ quái.
Nhiễm Nhiễm trả tiền rồi ra khỏi quán. Vừa ra khỏi cửa, cô mới phát hiện không biết những bông tuyết đã rơi từ lúc nào. Cô thu mình trong chiếc áo khoác, bước nhanh đến bậc thềm, đi men theo vỉa hè.
Khi sắp về đến nhà mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên xe của Thiệu Minh Trạch từ từ đi phía sau.
Cô dừng lại, quay người đợi anh, tới khi anh xuống xe, bước đến trước mặt cô, cô mới hỏi anh với vẻ mỉa mai:
- Thiệu Minh Trạch, anh làm vậy có ích gì không? Làm như thể anh yêu tôi lắm vậy.
Thiệu Minh Trạch ngước mắt lên nhìn cô, hỏi:
- Bây giờ em đã bình tĩnh lại chưa? Nếu bình tĩnh rồi, chúng ta sẽ nói chuyện.
- Còn có chuyện gì để nói sao? – Nhiễm Nhiễm hỏi.
Thiệu Minh Trạch cau mày, đôi mắt dài và nhỏ trước đây càng sâu hơn:
- Có rất nhiều chuyện để nói. Cho dù muốn chia tay cũng không thể nói là làm ngay được. Tóm lại, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ.
Nghe anh nhắc đến chia tay, Nhiễm Nhiễm gật đầu nói:
- Được, nếu nói chuyện chia