Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
tay thì tôi không có ý kiến gì.
Thiệu Minh Trạch sải bước định vào tòa nhà thì lại bị Nhiễm Nhiễm ngăn lại. Cô cười mỉa mai, nói:
- Muộn rồi. Đừng lên nữa, tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, quay người đi về phía ô tô:
- Lên xe đi.
Nhiễm Nhiễm nghĩ rằng anh sẽ tìm một quán cà phê nào đó để nói chuyện, nào ngờ anh lại lái xe thẳng đến con đường nhỏ phía tây trường Đại học A. Thời tiết rất lạnh, lại là ban đêm, nên người đi bộ trên đường khá thưa thớt. Thi thoảng có vài đôi tình nhân có vẻ là sinh viên dắt tay nhau bước đi.
Thiệu Minh Trạch dừng xe bên đường, hỏi cô:
- Em còn nhớ nơi này không?
Nhiễm Nhiễm đã học ở Đại học A bốn năm, học Thạc sĩ hai năm, sao có thể không nhớ con đường này chứ?
Con đường này có tên là Hữu Nghị. Phía đông con đường là Đại học A, phía tây con đường là Đại học B. Một con đường ngăn cách hai trường đại học nổi tiếng nhất của Tây Bình. Mọi người thường có tâm lý “ngọn núi đối diện đẹp hơn” nên sinh viên hai trường thường thích chọn người yêu ở trường đối diện chứ ít khi yêu người trong trường. Thế là Hữu Nghị đã trở thành con đường ắt phải đi qua của những cặp tình nhân hai trường. Dần dần, nó được sinh viên gọi là đường Tình yêu và quên mất tên gọi ban đầu.
Thiệu Minh Trạch nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Nhiễm, rồi nhìn lên cây Hải Đường khô gầy bên ngoài xe, khẽ nói:
- Thực ra anh đã gặp em từ trước buổi họp mặt đồng hương. Không phải nhìn qua ảnh, mà là gặp người thật.
- Ở đây sao?
- Ừ. – Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu. – Trong một buổi tối của sáu năm về trước, anh lái xe qua đây đã suýt nữa đâm phải một nữ sinh. À không, nên nói là suýt nữa đâm phải một cô gái say rượu.
Nhiễm Nhiễm sững người, rồi lập tức phản ứng lại:
- Hôm đó, anh đã lái một chiếc xe thể thao?
Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, hỏi cô:
- Em còn nhớ sao? Anh tưởng em say đến mức như vậy thì sẽ chẳng nhớ nổi điều gì chứ.
Nhiễm Nhiễm còn nhớ rất rõ, đó là khi Lâm Hướng An và cô chia tay, cô đau khổ nên đã uống rất nhiều rượu. Khi một mình quay lại trường học, suýt nữa cô bị một chiếc xe thể thao đâm phải. Lúc đó, cô còn mắng người lái xe vài câu, mượn rượu để trút giận, gào lên:
- Có giỏi thì anh đâm chết tôi đi.
Nghe Thiệu Minh Trạch nhắc đến chuyện này, trong lòng cô có chút xấu hổ, không kìm được cười chính mình:
- Thật trùng hợp! Bây giờ anh nói chuyện này, không phải là muốn nói cho tôi biết rằng khi ấy anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi đấy chứ?
Khóe môi Thiệu Minh Trạch mang theo nụ cười mỉm như có như không:
- Không đến mức ấy, chỉ là ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, em thật sự rất hung dữ. Em đập nắp xe của anh suýt nữa thì lúm hai mảng. Anh tức đến mức thực sự muốn đâm chết em cho xong.
Nhiễm Nhiễm “hứ” một tiếng lạnh lùng:
- Bớt nói tôi đi, anh thì tốt đẹp gì cho cam. Lái xe nhanh như bay, xuống xe một cái là mở miệng ra mắng người ta luôn được.
- Ừ, đúng. Anh thừa nhận vì hôm đó tâm trạng anh cũng vô cùng tồi tệ. – Thiệu Minh Trạch ung dung nói: - Khi đó anh vừa biết tin Tô Mạch ra nước ngoài. Tuy lúc trước, cô ấy luôn đòi chia tay nhưng anh nghĩ cô ấy chỉ tức giận nên nói thế. Không ngờ, cô ấy lại ra đi biệt vô âm tín. Khi ấy, công ty vừa mới gây dựng, cả ngày bận rộn, anh thực sự không còn sức đâu mà hằng ngày dỗ dành cô ấy. Anh chỉ nghĩ hai người không gặp nhau vài hôm để bình tĩnh lại. Ai ngờ, khi anh đến tìm thì cô ấy đã không còn ở trong nước nữa. Anh đã đi tìm tất cả những nơi có thể tìm. Tối hôm đó, anh lại đến Đại học B để tìm bạn học của Tô Mạch, và kết quả là biết cô ấy đã ra nước ngoài.
- Thiệu Minh Trạch! – Nhiễm Nhiễm bỗng lên tiếng ngắt lời anh, lạnh lùng nói: - Nếu anh muốn kể ước muốn của mình thì hãy tìm người khác đi. Từ đây đi thẳng về phía trước, đến ngã tư rẽ phải, bên đường có một quán rượu nhỏ. Trong quán có rất nhiều cô gái trẻ. Phần lớn đều là sinh viên của hai trường đại học này. Trong số họ, chắc chắn sẽ có người muốn nghe câu chuyện của anh. Nếu tài ăn nói của anh đủ tốt, chưa biết chừng người ta còn nguyện dùng thân mình để khỏa lấp nỗi đau trong lòng anh đấy.
Thiệu Minh Trạch nhất thời bị câu nói của cô làm cho phì cười. Anh lấy ra một bao thuốc, hỏi cô:
- Có hút không?
Nhiễm Nhiễm lắc đầu.
Anh rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng châm lửa, tiện tay hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh ùa vào, không khí ấm áp trong xe tan biến nhanh chóng. Nhiễm Nhiễm hơi rùng mình. Anh liếc mắt nhìn cô, dụi tắt điếu thuốc rồi lại đóng kín cửa xe, bật điều hòa làm ấm không khí.
- Nói tiếp chuyện đêm đó. – Anh nói: - Khi ấy đúng là anh đã nhanh chóng mất đi lý trí. May mà bạn em đã kéo em tránh khỏi đầu xe của anh, nếu không thì sau này chúng ta sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
- Nói thế là tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã không đâm chết tôi sao? – Nhiễm Nhiễm hỏi lại.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, tiếp tục nói:
- Sau đó, anh lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy em ôm bạn khóc. Anh nghĩ, chắc nha đầu này gặp chuyện gì đau lòng. Có thể là thất tình nên mới uống rượu say, kh