Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2419 lượt.

chất liệu và kiểu dáng rất đa dạng, đều thuộc hàng thượng hạng. Chúng ta cùng đi xem đi, chuẩn bị cho Linh Tuệ một ít.”
Mộ Uyển Đình cười nói “Vẫn là đại tẩu nghĩ chu đáo, Linh Tuệ còn không mau cảm ơn mẹ.”
Trẻ con vừa nghe thấy được mua quần áo mới thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng nên nhìn bà mẹ trẻ tuổi này cũng thuận mắt hơn.
Vân Phỉ dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình đi thẳng đến Cẩm Vân Phường của Lục gia.
Quả là trùng hợp, Vân Phỉ vừa xuống xe ngựa thì liền gặp được Lục Nguyên.
Bất ngờ gặp được Vân Phỉ, lòng Lục Nguyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng y hệt một tên ngốc.
Vân Phỉ cũng vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó mà nói thành lời. Nếu nàng không gả cho Úy Đông Đình thì có lẽ đã gả cho Lục Nguyên.
Ít nhất thì Lục lão thái thái rất thích nàng, Lục Thịnh cảm kích nàng, người của Lục gia sẽ không đẩy nàng vào chỗ chết.
Nhưng, trên đời này không có hai chữ nếu như…






Chạy Trốn
Linh Tuệ còn nhỏ nhưng rất ranh ma, thấy Lục Nguyên nhìn bà mẹ trẻ tuổi xinh đẹp của mình không chớp, mà Vân Phỉ cũng có vẻ bùi ngùi xúc động như gặp được cố nhân thì lập tức khịt mũi, hừ một cái thật to.
Vân Phỉ thu hồi cảm xúc không hợp lễ nghi kia, khẽ mỉm cười với Lục Nguyên: “Lục công tử, lần trước ta tới nhà thăm hỏi là muốn gặp mặt để cảm tạ ơn cứu mạng của huynh nhưng đúng lúc huynh lại không có ở trong phủ. Hôm nay vừa khéo gặp được, cho Vân Phỉ được cảm ơn tại đây.” Nói xong, Vân Phỉ trang trọng hành lễ.
Lục Nguyên vội nói: “Phu nhân đa lễ rồi, Lục mỗ cũng từng được phu nhân cứu giúp mà.”
Vân Phỉ cười với hắn: “Nói vậy thì đó là cứu giúp lẫn nhau.”
Vân Phỉ nhìn hắn với một ánh mắt kỳ quái, sau đó quay người sang nói với Mộ Uyển Đình: “Uyển đình, ta chưa từng mua quần áo cho trẻ con, cũng không biết Linh Tuệ thích những gì, làm phiền muội dẫn Linh Tuệ đi chọn quần áo. Linh Tuệ thích gì thì cứ mua cho nó, coi như là quà gặp mặt của ta cho con bé.”
Hứa nương tử vội vàng nhiệt tình dẫn Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ vào Cẩm Vân Phường.
Linh Tuệ quay đầu lại nhìn Vân Phỉ và Lục Nguyên đứng đó, đang nói tạm biệt nhau. Con bé nói với Mộ Uyển Đình bằng giọng không vui: “Rốt cuộc là bà ta đến để mua quần áo cho con hay là đến gặp người đàn ông kia. Lát nữa về con phải mách với ông nội và cha.”
Mộ Uyển Đình vội vàng nói: “Tiểu nha đầu ranh ma, mẹ con gặp được người quen nên nói vài câu mà thôi, khua môi múa mép gây chuyện thị phi không phải là cách làm của tiểu thư khuê các,
Linh Tuệ bất mãn hừ một tiếng: “Con không thích bà ta, con muốn cô cô làm mẹ của con.”
Mộ Uyển Đình lập tức đỏ mặt, trách mắng: “Linh Tuệ còn nói bậy nói bạ nữa là cô cô sẽ về Mộ gia, không để ý đến con nữa đó.”
Linh Tuệ lè lưỡi, vội vàng ôm lấy cánh tay nàng ta lắc qua lắc lại, làm nũng: “Cô cô dễ thương, con không nói nữa, cô cô đừng rời xa con.”
Mộ Uyển Đình thở dài một hơi bất đắc dĩ, gương mặt đỏ bừng mới dần dần trở nên bình thường.
Hứa nương tử mang hết những trang phục tốt nhất của Cẩm Vân Phường ra, Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ nhìn thấy đều hoa cả mắt, đặc biệt là Linh Tuệ. Cô bé chưa từng thấy nhiều quần áo đẹp như vậy nên gần như là đều đòi mua hết.
Mộ Uyển Đình nói: “Linh Tuệ, sang năm con lại cao thêm một khúc nữa, mua nhiều như vậy cũng mặc không hết, đợi sang năm mua nữa được không?”
Linh Tuệ đảo đảo con mắt, cười hì hì: “Dù sao thì bà ta cũng có rất nhiều tiền. Nghe nói bà ta là một kẻ tham tiền, yêu tiền còn hơn mạng, cha con cho bà ta rất nhiều ngân lượng thì bà ta mới chịu gả cho cha con. Con ghét nhất là loại người như vậy nên phải tiêu sạch tiền của bà ta, khiến bà ta đau lòng gần chết mới được.”
Vân Phỉ tạm biệt Lục Nguyên nên vào sau một chút, lúc này vừa dẫn Thu Quế vào thì nghe được những lời như vậy, tim nàng như bị người ta đâm một nhát, máu tươi như muốn từ trong tim hộc ra khỏi miệng.
Nàng dừng bước, đưa tay che ngực, thở dốc mấy cái rồi quay người lại nói với Thu Quế sau lưng mình: “Thu Quế, ngươi vào trong cầm quần áo giúp Mộ tiểu thư, đầu ta hơi choáng váng, ta vào trong xe ngựa đợi các ngươi.”
Thu Quế cũng nghe được những lời của Linh Tuệ, biết chắc rằng lúc này Vân Phỉ rất đau lòng nên hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ dạ một tiếng rồi vén màn bước vào trong.
Cuối cùng Mộ Uyển Đình khuyên được Linh Tuệ chỉ mua sáu bộ quần áo ấm, bản thân nàng ta cũng mua bốn bộ. Thu Quế và Hứa nương tử ôm quần áo đã chọn xong ra ngoài cho họ.
Mộ Uyển Đình thấy Vân Phỉ không đợi ở phòng chờ bên ngoài thì hỏi Thu Quế: “Phu nhân đâu?”
Thu Quế nói: “Phu nhân đang đợi trong xe ngựa.”
Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ ra khỏi cửa thì thấy xe ngựa đang đợi trước cửa, Tiếu Hùng Phi và Úy Thiếu Hoa đang dẫn thị vệ canh giữ hai bên xe ngựa.
Vãn Phong thấy hai người đi ra thì liền vén rèm xe ngựa, mời Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ lên xe.
Mộ Uyển Đình thấy trong xe không có ai thì không khỏi ngẩn ra, lập tức hỏi: “Phu nhân đâu?”
Vãn Phong chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải phu n


Polaroid