XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.

, Vân Phỉ mới bước tới, mỉm cười cúi người: “Chương đại phu.”
Chương Tùng Niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. “Vân tiểu thư, sao nàng lại tới đây?”
“Ta đi quang qua, muốn dò hỏi Chương đại phu về một người, đó chính là vị công tử trẻ tuổi vừa từ trong này bước ra, phía sau còn dẫn theo tám tùy tùng.”
Chương Tùng Niên cười cười: “Nàng không biết sao? Huynh ấy là Lục Nguyên, thiếu chủ của Kim Ngọc Đường, con trai của Lục Thịnh – người giàu nhất Sơn Tây. Huynh ấy vừa đến kinh thành nên chưa quen khí hậu, lúc nãy đến hiệu thuốc để khám.”
Vân Phỉ chợt bừng tỉnh ra. Thảo nào mà mắt hắn để trên chóp. Bên cạnh có nhiều tùy tùng thế, chắc là sợ bị cướp. Vân Phỉ không nhịn được cơn tức cười, quả nhiên không hổ là con trai nhà giàu. Cái tên Lục Nguyên, chắc có ý nghĩa là tài nguyên ào ạt không dứt?






Thấy Tiền Sáng Mắt
Chương Tùng Niên không biết sao nàng lại dò hỏi về Lục Nguyên, nhưng nhìn nàng khẽ mỉm cười, dáng vẻ như đang suy tư ấy đẹp dịu dàng không sao tả xiết, tựa như một đóa quỳnh vừa hé nở, đằm thắm xinh tươi khiến tim người ta phải đập thình thịch.
Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà dừng lại trên eo nàng. Trên thắt lưng màu vàng nhạt đeo một chuỗi ngọc làm từ hồng ngọc và ngọc trai đan xen với nhau. Hai màu trắng và đỏ tươi sáng rực rỡ, đáng tiếc là túi hương mà hắn tặng lại không thấy tăm hơi. Trong nhất thời, lòng hắn bỗng cảm thấy hơi mất mát và chua chát.
Vân Phỉ thông minh tinh ý, thấy ánh mắt của hắn quét qua eo mình thì lập tức mỉm cười: “Chương đại phu, túi hương mà huynh tặng ta đúng là được nhiều người thích, nó bị người ta giật đi mất rồi. Hôm khác nếu có thời gian, huynh có thể tặng ta một cái khác không?”
Sự mất mát trong lòng Chương Tùng Niên lập tức tan biến, hắn vội vàng ừ một tiếng.
Đây là sáng kiên mà Vân Phỉ có được tại hiệu thuốc Hạnh Lâm hôm ấy. Nàng mua rượu hoa lê về ngâm với mấy dược liệu như nhân sâm, cẩu kỷ… Mọi người nghe nói rượu này có thể bổ thận ích dương, bổ gan sáng mắt, bổ huyết an thần, hơn nữa giá còn rẻ hơn thần tiên túy nhiều nên đương nhiên là vui vẻ nếm thử.
Giải quyết xong vấn đề rượu, Vân Phỉ càng cảm nhận được đạo lý dựa vào ai cũng không bằng dựa vao mình.
Sắp vào hạ, thời tiết càng thêm nóng bức, Sau khi đóng cửa, Phục Linh vào trong bếp nấu mì hành rồi bưng ra.
Vì điều kiện có hạn nên bữa trưa ở quán rượu đều nấu rất đơn giản. Đến tối A Tông trở về thì mới ăn uống thịnh soạn.
Vân Phỉ sợ nóng nên bưng tô mì đến ngồi trên chiếc ghế trúc trước cửa quán rượu.
Những ngày tháng tự do tự tài này đúng là thoải mái. Ánh mặt trời ban trưa nóng ấm rực rỡ, những cành liễu trên bờ đê đung đưa theo gió, từ bên này nhìn qua, chúng giống như một hành lang dài xanh mướt.
Bỗng có hai người xuất hiện trong màu xanh biêng biếc ấy, đi về phía Chiết Tẫn Xuân Phong. Một người trong ấy bước chân vững vàng, dáng người nhanh nhẹn, gió xuân ấm áp làm tung bay góc áo bào của y, phía sau lưng là hàng liễu xanh như khói làm nền. Hình ảnh này đột nhiên chập chờn lồng vào hình ảnh lần đầu tiên nàng nhìn thấy Úy Đông Đình.
Nàng bất tri bất giác nhìn theo, nhưng khi nhìn rõ ràng thì sợi mì trong tô cũng vắt trên môi, quên lùa vào miệng.
Không ngờ đó chính là Úy Đông Đình!
Thiếu chút nữa là Vân Phỉ quăng tô mì chạy trốn. Nhưng nàng bỗng nhớ ra mình đang mang mặt nạ, y sẽ không nhận ra. Hơn nữa chưa chắc y đã biết quán rượu này là do Tống Kinh Vũ mở, có lẽ chỉ tình cờ đi ngàng qua đây.
Nàng ôm một tia hy vọng, án binh bất động.
Ai ngờ, Úy Đông Đình và người kia lại đi thẳng đến trước mặt nàng.
Nàng cúi đầu, vờ như không quen biết y, thản nhiên ăn mì. Đôi giày màu đen đập vào mắt nàng, con hỏa kỳ lân trên ấy nhe răng trợn mắt, cực kỳ oai phong, dữ dằn trừng nàng thay cho chủ nhân của nó, giống như là muốn nhìn xuyên qua diện mạo thực sự của nàng.
Tim nàng đập loạn xạ cả lên, như muốn rớt xuống tô mì.
Úy Đông Đình quét mắt qua tấm biển báo đóng cửa, từ tốn hỏi: “Đóng cửa rồi sao?”
Vân Phỉ đành phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của y. Trái tim vốn đã đập loạn xạ lại nhảy lên liên hồi.
Có điều trước giờ nàng rất biết cách che giấu tâm tư, cho nên vẻ mặt căng thẳng đều bị mặt nạ che lại, không lộ ra chút gì.
Nàng đứng lên cười cười với y, nhiệt tình nói: “Ngại quá, quán đã đóng cửa, đằng trước không xa có một quán cơm.”
Úy Đông Đình móc một thỏi bạc ra đặt lên trên chiếc bàn ngay trước mặt nàng.
Một thỏi bạc! Vân Phỉ lập tức mặt mày hớn hở, hết sức nhiệt tình hỏi: “Hai vị khách quan muốn gọi món gì?”
Ánh mắt của Úy Đông Đình quét qua tô mì của nàng. Sợi mì nhỏ như mưa bụi, trên đó là những lát hành băm xanh mởn, mấy váng dầu nổi lềnh bềnh, có cả mùi dầu vừng thoang thoảng.
“Cho một bình rượu, mấy món nhắm, hai tô mì.” Y chỉ vào bát mì hành kia.
“Được, hai vị chờ một chút.” Vân Phỉ lập tức bước vào quán rượu, nói với Phục Linh đang ngồi ăn mì: “Nhanh lên, có khách đến, nấu hai tô mì hành đi.”
Phục