Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4477 lượt.

bị chọc giận không nhỏ.
” Vậy được rồi.” Duật Tôn cũng không muốn làm cô khó xử, buông lỏng tay ra,” Vậy anh đi về trước.”
Cố Tiêu Tây mắt thấy y rời đi, lúc này mới thở ra một hơi, ngồi trên ghế.
Cô vòng vo chọn bánh rồi mua một cái bánh ngọt, sau đó vòng vo đi ba tuyến xe buýt, mới trở lại nơi Nghiêm Trạm Thanh ở.
Cố Tiêu Tây đem bút ghi âm giao cho hắn, cũng không đem chuyện xế chiều hôm nay nói cho hắn biết, tuy lúc ấy thiếu chút nữa bị Mạch Sanh Tiêu nói ra, nhưng tốt xấu gì thì Duật Tôn vẫn tin tưởng cô, việc này y chưa suy x thì bị cô khéo léo đánh lạc hướng.
Nghiêm Trạm Thanh nghe xong ghi âm, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, giống như là vui vẻ, lại như là có đau lòng, sau một hồi hắn bình phục lại, mới ngẩng đầu,” Duật Tôn không hoài nghi cô sao?”
” Không có.”
” Cô đừng coi thường, y là người không dễ đối phó đâu” Nghiêm Trạm Thanh đem bút ghi âm đặt trên bàn trà,” Cũng may mắn là tôi tìm được cô, , lí lịch cô đơn thuần, y hẳn là không có điểm hoài nghi. Mấy ngày nay, y hẳn là đã điều tra rõ ràng về cô, bằng không, cũng sẽ không tiếp tục ở cùng một chỗ với cô”
” Đoạn ghi âm này có nên đưa cho Mạch Sanh Tiêu nghe không?”
Nghiêm Trạm Thanh nghĩ một lúc rồi lắc đầu,” Như vậy rất dễ bị lộ, đợi đến lúc sự tình được giải quyết, cô ấy chỉ cần biết, tôi làm đủ mọi thứ cũng là vì muốn tốt cho cô ấy thôi.”
Cố Tiêu Tây ngừng thở, khá tốt, cô không có đem chuyện buổi chiều nói cho Nghiêm Trạm Thanh.
To be continue. Duật Tôn chưa trở lại nhà mới, cũng không trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, mà là đi Ngự cảnh viên.
Mở cửa chính là bảo mẫu Vương Linh, Duật Tôn đi vào, y đánh giá gian phòng, chỗ này náo nhiệt quả thực chính chỗ vui chơi của trẻ con.
Vô số món đồ chơi bị ném trong phòng khách, xung quanh bàn trà trải thảm cao cấp, con gái Nam Dạ Tước đang cùng mấy con chó nhỏ bụ bẫm chơi đùa, Dung Ân cũng không ở nhà, Vương Linh lên lầu mời Nam Dạ Tước đi xuống.
Hai người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, con gái của Nam Dạ Tước tên gọi là Nam Tứ Đồng. Cô bé lúc này đang cùng một con chó cướp đoạt một túi bánh khoai, cô bé định đi nhưng lại thấy bị đoạt mất đồ, đá một cái vào mặt chú chó.
Duật Tôn nhìn mà có chút sợ run, thẳng đến khi Vương Linh đem khay trà ngon bưng lên, lúc này y mới hoàn hồn.
Nam Dạ Tước vắt một chân, nói chuyện với Duật Tôn, con chó mẹ Dạ Dạ bò dần tới sô pha, uốn bên chân Duật Tôn ,” Cái gì vậy?”
” Đây là con chó tôi tặng cho Dung Ân.”
Dạ Dạ thân thể tròn vo, nhìn qua cũng biết bình thường nó được chăm sóc vô cùng tốt, trông như cục tuyết trắng, Duật Tôn cau mày, dùng chân đẩy nó ra,” Phụ nữ đều thích nuôi chó sao?”
” Có lẽ vậy” Nam Dạ Tước trả lời cũng không xác định,” Tóm lại, Ân Ân nhà tôi rất thích.”
Dạ Dạ lăn hai vòng, lại chạy lại không chịu rời khỏi Duật Tôn.
Nam Dạ Tước nhếch miệng cười, mị hoặc vô cùng,” Nó xem trọng cậu kìa, bình thường, nó sẽ không muốn cùng một chỗ với tôi đâu.”
” Đi chết đi!”
Cửa chính mở ra, Dung Ân mang theo túi lớn, túi bé, vừa đổi dép đi trong nhà vừa gọi ,” Dạ Dạ” “đêm đêm” trong lòng Duật Tôn nghĩ, hai người này cũng thực là buồn nôn quá đi, nào là Ân Ân với cả Dạ Dạ.
Thấy Nam Dạ Tước không có trả lời, y hỏi,” Vợ cậu gọi mà không nghe thấy sao?”
Duật Tôn trông thấy Nam Dạ Tước khóe miệng nâng lên, còn con chó nhỏ đang cuốn dưới chân y nghe thấy tiếng gọi liền vội đứng dậy, chạy đến ngã lăn bên chân Dung Ân, Duật Tôn thấy thế, lúc này mới biết Dạ Dạ là cái gì, khóe mắt y cũng cong lên, muốn bật cười.
Nam Dạ Tước sắc mặt thật khó coi, không hỏi hắn liếc,” Cậu nín đi cho tớ”
Ánh mắt Duật Tôn dừng lại trên mấy con chó con vô cùng đáng yêu, y nghĩ thầm, chắc hẳn Mạch Sanh Tiêu sẽ thích đi?
Có lẽ, y nên mua cho cô một con, để cô ở Hoàng Duệ Ấn Tượng không khỏi quá nhàm chán.
Duật Tôn cũng không ở lại bao lâu, liền rời đi.
Mạch Sanh Tiêu chia tay Thư Điềm xong liền trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, may mà cô chỉ bị tạt nước đá thôi, khô đi cũng không nhìn thấy dấu vết gì nữa.
Dì Hà theo lệ cũ đang chuẩn bị cơm tối cho Duật Tôn ở trong bếp, Sanh Tiêu về đến nhà gọi dì Hà ra ăn cơm.
” Mạch tiểu thư, không cần chờ một chút sao?” Thời gian còn sớm, nói không chừng đêm nay Duật Tôn sẽ trở về.
” Không cần đâu.”
Dì Hà gật gật đầu, đem cơm tối bưng lên bàn.
” Sanh Tiêu, sắc mặt em không được tốt, không sao chứ?” Trước bàn ăn, Mạch Tương Tư ân cần hỏi.
Sanh Tiêu lắc đầu, cổ họng khô khốc khó chịu vô cùng,” Chị à, không có việc gì đâu, có thể là hôm nay em ở bên ngoài quá lâu.”
” Không phải em nói muốn mua sách sao?”
Mạch Sanh Tiêu nắm chiếc đũa,” Em đã tìm mấy cửa hàng sách rồi mà không tìm thấy.”
” Hôm nào chị sẽ đi cùng với em.”
Sanh Tiêu gắp miếng sườn xào chua ngọt trong đĩa đưa vào bát của chị gái,” Vâng ạ”
Chuông cửa vào lúc này lại vang lên, dì Hà vội buông đũa,” Nhất định là Duật thiếu đã về.”
Mạch Sanh Tiêu vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng cơm.
Cửa chính mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt,” Anh tìm ai?”
” Tôi là người của Công