Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4476 lượt.
ty vận chuyển hàng hóa.” Người đàn ông bê cái hòm lớn bên cạnh, đi vào phòng khách,” Ai là Mạch Sanh Tiêu ? Có chuyển phát nhanh đây.”
Sanh Tiêu buông bát cơm đi đên,” Là cái gì vậy?”
” Tôi chỉ phụ trách mang đến thôi, cô cứ mở ra sẽ biết”
Mạch Sanh Tiêu ký nhận xong, một cái hòm lớn cứ như vậy đặt ở trong giữa phòng khách, dì Hà đã mang kéo tới, chuẩn bị cắt bỏ băng dán bốn phía ” Ô, Có cái gì đó động đậy này.”
Bà vừa cắt được 1 nhát kéo, cái hòm dường như có tiếng động, khiến bà sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên,” Ôi trời ơi, bên trong là vật gì thế này?”
Mạch Sanh Tiêu nhận lấy cái kéo, đem băng dán quanh thùng cắt bỏ đi, cô đánh bạo lấy tay mở nắp hòm ra, nhưng lại không mở được, rồi đạp chân vào chiếc hòm, hai tay nắm lấy nắp hòm, dùng sức hướng lên nhấc lên.
” ẳng ẳng ẳng–”
Một thân ảnh trắng muốt đột nhiên xông tới, Sanh Tiêu né vai, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một con chó.
” A–”
Mấy người đều bị tình cảnh này dọa cho sợ ngây người, Mạch Sanh Tiêu không biết đây là giống chó Tát ma, con chó này toàn thân trắng muốt, tìm không ra một sợi lông khác màu, bộ mặt thừa hưởng những nét tinh tế, bộ lông trắng sáng, tướng mạo cực giống một con sói tuyết
Sanh Tiêu tim đập như thiếu chút nữa rơi khỏi lồng ngực, con chó lớn cũng không tiến thêm, nó nâng chân trước, đứng lên thì đã cao tới ngang đùi Sanh Tiêu.
” Ai gửi con chó tới vậy?” Tương Tư cũng chưa hoàn hồn.
Khi Duật Tôn đi vào chỉ thấy ba người vây quanh con chó Tát ma kia, y đi đến bên Sanh Tiêu “Em thích nó không?
” Tôi đã bảo là Duật thiếu gửi đến mà.”Dì Hà cười nói.
Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn đi, lại bị con chó lớn cắn ống quần, mình nó thật to lớn, ra sức kéo một cái, thiếu chút nữa làm cho cô bị ngã, Sanh Tiêu kỳ thật có chút sợ hãi, cô cúi người,” Buông ra, buông ra.”
Con chó rên lên hai tiếng, liền nằm lăn trên mặt đất, nhưng vẫn không chịu buông.
” Con chó này thật đáng yêu, gọi là gì, đã đặt tên chưa?” Mạch Tương Tư cũng tới hỏi.
Khuôn mặt Duật Tôn trở lên nhu hòa, dường như chưa có sự việc gì xảy ra, y ôm bả vai Sanh Tiêu,” Chưa đặt tên đâu, Sanh Tiêu, em chọn đi, đây là quà anh tặng cho em mà.”
” Gọi happy đi, thật hạnh phúc, thật vui vẻ.” Tương Tư chen lời.
Sanh Tiêu thấy chị gái cao hứng như vậy, cũng không muốn làm không khí mất vui, dì Hà bên cạnh cũng nói thêm vài tiếng,” Thật là khó gọi, sao phải gọi tên tiếng nước ngoài chứ?”
” Nếu không, hay là gọi là Hải Bối đi.” Sanh Tiêu nghe được tên happy, đã nghĩ đến ngay cái tên này.
” Tên này được đấy.” Dì Hà nhớ kỹ, hay là Hải Bối thuận
” Duật thiếu, cậu đã ăn cơm chưa?” Dì Hà đi qua, trên bàn cơm, bày biện chén đũa cho y, bà xới một chén cơm. Duật Tôn chọn chó cho Mạch Sanh Tiêu đến bây giờ cũng chưa ăn gì, bụng y đã kêu vang liền đi đến. Sanh Tiêu thấy thế, bỏ lại một câu “ Tôi ăn no rồi”, liền đi lên lầu.
Duật Tôn vừa kéo ra cái ghế, nghe được cô nói như vậy, cũng không ngồi xuống nữa
” Mạch tiểu thư, ngươi mới ăn hai miếng đã no rồi sao?” Dì Hà di hướng về phía bóng lưng cô hỏi.
Duật Tôn thấy cô lên lầu, cũng vội vàng đi theo.
Mạch Sanh Tiêu chân trước vừa đi vào phòng ngủ, Duật Tôn chân sau liền đã tiến đến, cô xoay người đem quần áo trên ghế sa lon từng chiếc từng chiếc gấp lại gọn gàng, chuẩn bị để vào tủ quần áo. Y lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau cô, Sanh Tiêu xoay người, hai người thiếu chút nữa chạm vào nhau, cô sợ hãi kêu lên một cái, vừa rồi bị Hải Bối một dọa không ít, đến bây giờ còn chưa hồi phục.
Cô không nói gì, nghiêng người muốn đi qua.
Duật Tôn giơ tay vuốt ve khuôn mặt Sanh Tiêu, hai tay của y chăm chú nơi chiếc cằm tinh tế của cô, ngón cái vẽ thành vòng trên đôi mắt đẹp, Duật Tôn nhớ tới lúc cô bị hắt nước thì cảm thấy khó chịu, đôi mắt không khỏi trầm xuống.
” Có đẹp không?” Mạch Sanh Tiêu mặc kệ y đụng chạm.
Duật Tôn gật gật đầu, tiếng nói thuần hậu,” Rất đẹp.”
” Dù sao cũng đã nhìn nhiều đến phát chán rồi.” Sanh Tiêu đẩy tay của y ra, hướng đến tủ quần áo.
Duật Tôn đến giường trước, quần áo còn chưa cởi đã nằm xuống, Sanh Tiêu thấy y muốn ngủ ở đó , liền đi lấy điện thoại trên đầu giường, muốn đến phòng khách đọc sách. Tay vừa chạm đến, đã bị y cầm lấy, kéo cô ngã xuống giường.
Hai tay Duật Tôn ôm lấy cô, gối cằm lên vai Sanh Tiêu, y ôm chặt cô nhưng không có thêm động tác thâm nhập nào nữa, giống như y đang mệt mỏi rã rời, không bao lâu, tiếng hít thở đều đều rất trầm vang lên.
Dì Hà ở bên ngoài gõ cửa,” Duật thiếu, cầu còn chưa có ăn cơm chiều, chịu khó xuống ăn chút đi?”
Y ngủ rất sau, ôm lấy Sanh Tiêu, không có chút nào phòng bị, bộ dáng giống như mấy ngày mấy đêm đều không được ngủ.
Mạch Sanh Tiêu đè thấp giọng, bảo dì Hà đem đồ ăn cất vào tủ lạnh.
Sanh Tiêu duy trì một tư thế quá lâu, không bao lâu cánh tay cô đã mỏi nhừ, trong lòng không khỏi khó chịu, y năm lần bảy lượt chà đạp trái tim của cô, mỗi lần trở về, rồi lại như chưa hề phát sinh chuyện gì. Trong mắt y, chỉ cần vĩnh viễn không đòi hỏi có được trái tim của y là đủ, y