
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3737 lượt.
cứu anh đi ra ngoài."
Dạ Thần gạt tay Alice ra, hắn nhân thể dựa vào vách tường," Thả cô ấy ra."
" Không được, không có cô ta, chúng ta chỉ còn đường chết."
Dạ Thần hơi thở hổn hển, không còn chút sức lực, mãi lâu sau có thể nói ra một câu đầy đủ," Thả cô ấy ra, ta ra lệnh cho ngươi."
Vương Ninh nửa ngày cũng không mở miệng, sau một lúc, mới phát ra âm thanh lạnh lẽo," Anh nghĩ rằng tôi thật sự muốn cứu anh? Toàn bộ tư liệu của tổ chức tất cả đều trong tay anh, kể cả các giao dịch các mệnh lệnh, nếu anh thật sự chết đi, chúng tôi sau này làm sao có thể phát tài được?"
" Hừ...... Ngươi nghĩ ngược lại thật chu toàn a."
" Dạ Thần, tôi là quên không được công lao các người bồi dưỡng huấn luyện tôi bao nhiêu năm qua."
Dạ Thần cố gằng đè chặt hơn vào miệng vết thương trên bụng," Xem ra, ta không đi thì không được?"
" Cái này nói rõ một chút, thuộc hạ đối ngài cũng đủ trung thành"
Dạ Thần khóe miệng nhếch lên, hắn một lực đẩy Alice ở bên cạnh ra," Cút ngay cho tôi!"
" Dạ Thần, ngài như vậy đi không được." Vương Ninh nói.
" Thương tích của ta chính là được Alice ban cho, mang theo cả cô ta, không phải muốn chết sao?"
Vương Ninh trừng mắt nhìn Alice," Mẹ kiếp, lời nói của đàn bà quả nhiên tin không được."
" Ta còn có thể tự gắng gượng rời khỏi đây." Dạ Thần chậm chạp tiến đến bên cạnh Vương Ninh, đặt tay lên bở vai níu xuống," Cho ta mượn vài phần lực, đi thôi."
" Duật Tôn, mày bố trí một chiếc máy bay trực thăng ngay cho tao......" Vương Ninh bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi đây.
Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ có thể đi theo Vương Ninh lui về sau.
Dạ Thần vịn vào tay trái của hắn, chậm rãi đi.
Vương Ninh một tay đã mất đi một phần lực , không thể toàn tâm toàn ý ghìm chặt Mạch Sanh Tiêu.
Dạ Thần chớp đúng thời cơ, một lực dùng sức đẩy Sanh Tiêu ra, Vương Ninh trong nháy mắt liền phản ứng, cầm ống tiêm đâm tới, Dạ Thần thấy thế, bàn tay trái không chút nghĩ ngợi cầm vào mũi kim tiêm, tay phải rút súng, bắn trúng đầu Vương Ninh.
Sanh Tiêu ngã xuống.
Vương Ninh cầm xi lanh, ngón tay cái giơ lên không trung cứng đờ
Dạ Thần chỉ cảm thấy nhói đau, hắn run rẩy xòe mở bàn tay trái, chứng kiến trong lòng bàn tay mũi kim kéo lê một đường chừng 5cm chảy máu, hòa lẫn với thứ chất lỏng trong xi lanh.
Mọi người giật mình, một màn này, chuẩn bị không kịp.
Ngay cả an nguy của Mạch Sanh Tiêu cũng không còn nghĩ đến.
Cô cho rằng, Dạ Thần có cơ hội theo Vương Ninh rời đi, nói như vậy, hắn đã có thể thoát khỏi nơi này, có cơ hội gây dựng lại mọi thứ ,còn mang cô theo, đây không phải như hắn mong muốn sao?
Alice nhìn về phía bàn tay Dạ Thần, cô cách đó không xa, có thể thấy được Vương Ninh tay vẫn giữ động tác cũ. Alice không khỏi sợ hãi bước lui về phía sau.
Mạch Sanh Tiêu sờ tay lên cổ.
Cô không có bị thương.
" Ân Lưu Khâm?"
Cô đứng người lên, tiến gần đến .
Duật Tôn đi nhanh tiến lên, cánh tay thon dài giữ chặt phần eo của cô lại ," Đừng đi qua đó, nguy hiểm!"
Sanh Tiêu xoay người lại đối mặt với Duật Tôn," Ân Lưu Khâm......"
Dạ Thần nắm chặt bàn tay, tay phải chống vách tường, thân thể chậm rãi đi xuống, trên vách tường bày biện ra nguyên một đám loang lổ màu đỏ tươi.
" Đi thôi...... Đều đi thôi."
Mạch Sanh Tiêu cũng hiểu được bản thân mình phải giữ vững tâm, nhưng ở giờ khắc này, cô ít nhiều có chút rung động. Alice nguyên bản hận không thể giết chết hắn, nhưng giờ phút này, súng trong tay thu trở về.
" Sanh Tiêu, chúng ta đi."
Mạch Sanh Tiêu đứng nguyên chỗ bất động.
" Đi đi......" Đôi mắt Dạ Thần nhìn Sanh Tiêu," Những đứa trẻ kia, cũng mang đi,đem bọn chúng trả về cho ba mẹ chúng ."
" Đây là chuyện ác mày làm ra, hẳn là chính mày phải chuộc tội!"
" Tôi khả năng không còn làm được nữa......"
Duật Tôn nắm tay Mạch Sanh Tiêu, không cho cô tiếp cận Dạ Thần," Sanh Tiêu, chúng ta đi."
Hắn nửa kéo nửa ôm Mạch Sanh Tiêu rời đi, Alice theo sát phía sau, bước qua Dạ Thần thì liếc nhìn hắn.
" Còn không đi đi? Tôi nói rồi......thuốc Tử thần không có thuốc giải."
Alice trong nội tâm lại dâng trào thù hận, đi nhanh rời đi.
Dạ Thần dựa vào tường, mắt thấy Mạch Sanh Tiêu lảo đảo theo Duật Tôn đang đi xa dần, cô đã từng nói,người xấu như bọn họ tất sẽ có báo ứng.
Cô nói không sai, làm người quả nhiên không thể làm quá nhiều điều ác .
Dạ Thần chứng kiến Mạch Sanh Tiêu rời đi, hắn cắn chặt môi, bàn tay đau đớn không tính là gì, nhưng hắn luôn luôn có loại cảm giác này, toàn thân của hắn, giống như đang bị cái gì đó cho gặm nhấm.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chứng kiến một đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn .
Ánh mắt của bọn nhỏ là trong sáng nhất.
Hắn đã nói, nếu như hắn có con, hắn sẽ đem tất cả tình yêu thương dành cho con, hắn nghĩ, trên đời này tất cả các bậc cha mẹ, hẳn là đều muốn như vậy?
Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn đưa ra khỏi căn cứ, cô cúi người dùng sức thở dốc.
Duật Tôn thấy Nam Dạ Tước đang bước thẳng đến, hắn đang mặc một bộ trang phục màu nhung,màu rượu màu