Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Liễu Liễu Là Ta

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2775 lượt.

c hơi ra ngoài, công với ra giường bị thấm ướt lạnh lẽo, loại kích thích này khiến Doãn Triệt cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Anh phát hiện Trần Hi vẫn còn khắc chế âm thanh của mình, một tay anh đỡ hông của cô, tay còn lại đưa vào trong miệng Trần Hi thăm dò, khiến Trần Hi phải hé miệng, Doãn Triệt gia tăng lực độ, làm cho thanh âm Trần Hi phát ra càng kích thích.
Doãn Triệt phát hiện niềm vui mới, anh cảm thấy mình thích cảm giác ngược Trần Hi như vậy.
Trần Hi ức chế không được âm thanh của mình, theo động tác của Doãn Triệt thở gấp nức nở, cô cảm giác đầu của mình gần như bị vỡ ra. Cho đến cái phút bị hôn mê kia, cô mới nghĩ đến, vấn đề của mình là gì, xem ra nữ vương không phải ai cũng có thể làm.






Trần Hi không biết bị Doãn Triệt giằng co bao lâu, nhưng khi cô mở mắt thì trời đã sáng rồi. Tay cô cũng đã được cởi trói, trên cổ tay bầm những vết xanh tím do Doãn Triệt hung hăng quá mức. Eo cô giống như bị đứt lìa, hơi nhúc nhích một cái đã cảm thấy đau đớn.
Trần Hi đảo mắt một vòng quanh gian phòng, vị trí bây giờ là phòng khách, đoán chừng tối qua chiếc giường trong phòng ngủ không thể dùng để ngủ được nữa rồi. Bên cạnh mặc dù không có người nhưng vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ Doãn Triệt vừa đi không lâu.
Trần Hi thử từ trên giường bò dậy, toàn thân bủn rủn vì mệt mỏi, trong lòng cô thầm mắng hành động khốn kiếp của Doãn Triệt.
“Sao không ngủ thêm một chút, giờ này đã dậy rồi?” Doãn Triệt mang điểm tâm đi vào, trái với Trần Hi vô cùng mệt mỏi, nhìn anh tinh thần lại rất sảng khoái. Tóc vẫn còn chưa lau khô, nửa người trên để trần, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, từng giọt nước từ trên tóc nhỏ dọc theo cơ thể.
Món ăn của Doãn Triệt rất đơn giản, chỉ là hai hộp sữa tươi, mấy cái bánh bao, còn có vài miếng chân giò hun khói, chính là từ trong tủ lạnh lấy ra.
Doãn Triệt đi tới phòng bếp, thở phào nhẹ nhõm, anh uống một ,ly cà phê, cà phê đắng làm anh thanh tỉnh một chút, anh hé mắt, khóe miệng mang theo nụ cười.
Mới vừa khám phá ra niềm vui thú làm sao có thể bỏ qua nhanh như vậy, còn rất nhiều ý tưởng sáng tạo hơn vừa mới hình thành trong đầu, phải thực nghiệm một chút mới được.
“Hắt xì. . . . . .” Trần Hi hắt xì, cô kéo chăn quấn quanh người, đưa mắt nhìn cửa chính, cô dám khẳng định Doãn Triệt lại đang tính toán cái gì đây.
Trần Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, chỉ còn hai giờ nữa, nghi thức ký hợp đồng cùng công ty Trần Xương bắt đầu, qua tối nay, cô cũng nên lộ diện hoạt động một chút rồi.
“Uống ly cà phê đi, cho thoải mái tinh thần.” Doãn Triệt bưng cà phê đ
i vào.
“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của em đấy.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt, đối với chuyện đó cô vẫn rất cố chấp.
“Ha ha.” Doãn Triệt cười cười, đem cà phê đặt lên trên tủ đầu giường, một động tác đem khăn tắm kéo rớt xuống đất, chỗ đó hùng dũng đứng thẳng.
Trần Hi trợn to hai mắt, nhìn Doãn Triệt đang từ từ tiến lại gần. Cô lui về phía sau trốn tránh: “Anh đừng làm loạn, nói cho anh biết, em không phải người dễ bắt nạt như vậy đâu.”
“Chuyện này cũng không thể trách anh, em vừa mới bắt anh phải trả lời vấn đề, đàn ông thời điểm như vậy không cách nào còn có thể suy nghĩ được, anh phải ôn tập đủ các tư thế hôm qua, sau khi nhớ rõ rồi sẽ trả lời vấn đề của em.”
Nghe xong lời Doãn Triệt nói, Trần Hi lật người muốn xuống giường, Doãn Triệt một phát bắt được chân cô kéo trở lại.
“Ngoan, sau khi giải tỏa, anh sẽ cho em biết đáp án.”
“Ừm. . . . . .” Trần Hi kêu đau một tiếng, đứng thẳng người dậy, cảm nhận sự xâm nhập từ phía sau.
Doãn triệt dùng sức một cái: “Anh thật sự lo lắng, em bắt anh trả lời vấn đề đó, thì anh phải nhớ lại hình ảnh hôm qua, như vậy thì chỗ này làm sao không đứng lên cho được, em cũng phải giúp anh làm cho nó hạ xuống chứ.” Doãn Triệt hơi rút ra một chút, lại toàn lực đi vào.
“Anh còn cần phải trả lời không?” Doãn Triệt rút ra một chút, lần đi vào kịch liệt kế tiếp như trả lời cho câu hỏi của Trần Hi.
Trần Hi muốn bò ra khỏi Doãn Triệt, nhưng phát hiện hông mình đã bị anh cố định.
“Còn muốn đáp án hay không?” Lời nói Doãn Triệt đầy uy hiếp.
“Không cần.” Trần Hi cắn răng lắc đầu một cái.
“Ừm. . . . . .” Một tiếng thét kinh hãi, Doãn Triệt lần này càng tăng sức hơn lần trước.
“Đã như vậy, chúng ta phải cùng nhau ăn mừng mới được.” Doãn Triệt bắt đầu thưởng thức buổi lễ long trọng của anh.
Trần Hi tiếp nhận từng đợt ra vào kịch liệt của anh, trong phòng vang lên tiếng nức nở càng lúc càng to.
Khi Trần Hi tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã dần dần chuyển thành màu đen, cô đứng dậy mở đèn, trên đầu giường có để lại tờ giấy ghi chép, Doãn Triệt nói cho cô biết, tối nay anh có bữa tiệc xã giao, dặn cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Trần Hi cắn răng nghiến lợi đem tờ giấy vo thành một cục ném vào thùng rác, cô quyết tâm nhất định phải tranh thủ địa vị ngang hàng trên giường, nếu không chỉ cần mấy ngày, cô sẽ bị Doãn Triệt hành hạ đến không r


Ring ring