Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Liễu Liễu Là Ta

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2766 lượt.

a hình người nữa rồi.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trần Hi lóe lên ý tưởng, trong đầu bắt đầu mưu kế.
@@@@
Trong nhà Doãn gia, mẹ Doãn đang nhàn nhã thưởng thức trà, Trà Hương trong miệng bà tỏa hương thơm, như thấm cả vào nội tâm.
“Doãn phu nhân, con bé không hiểu chuyện, mong bà thông cảm.” Trần Xương tươi cười châm thêm trà cho mẹ Doãn.
“Không thể thông cảm. Con nhà người khác tôi cũng không bao giờ muốn quản, trừ khi có người muốn xếp đặt cho con tôi.” Mẹ Doãn liếc Trần Xương một cái, nâng chung trà lên uống một hớp.
“Tuyết Lệ cũng là do rất yêu thích Tiểu Triệt rồi, mới có ý tưởng kích động như vậy, bây giờ những thứ này trên phim truyền hình …. Thật là hại người rất nặng, hẳn là con bé xem phim nữ nhân tranh đấu nhiều quá rồi, Doãn phu nhân bà cũng đừng tức giận.”
“Phụt. . . . . .”
Lời Trần Xương còn chưa nói xong, mẹ Doãn đã phun cả hớp trà ra, bà nhìn Trần Xương, thật hoài nghi người nhà này làm sao vậy, não bị nhún nước hết rồi hay sao, tìm một lý do chẳng ra gì như vậy. Thừa nhận một chút sai lầm còn chưa tính, lại đem vấn đề này đổ lổi cho phim truyền hình, mẹ Doãn thật không còn biết nên nói cái gì cho phải.
Bà đặt chung trà xuống, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, vừa rồi thật là sặc cũng không ít.
Mẹ Doãn ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, nhìn về phía Trần Xương: “Tôi nhớ được, Trần tổng từng ở trước mặt tôi có nói qua, Tuyết Lệ từ lúc lên đại học vẫn giúp đỡ trong nhà xử lý việc kinh doanh, mở dạ tiệc từ thiện. Thời gian con cái nhà người khác xem tivi, cô ta đều trải qua việc làm ăn buôn bán, lúc ấy mọi người đều nhất trí tán dương, bây giờ đột nhiên lại xem nhiều phim truyền hình, chẳng lẽ là tôi hồ đồ nhớ lầm rồi?”
Lời mẹ Doãn nói xong, sắc mặt Trần Xương hết xanh lại xám, nụ cười trên mặt cũng không kìm nén được cơn giận, ông ta nâng chung trà lên uống một hớp. Trà của Doãn gia cho dù ngon đến đâu, ông cũng không cảm nhận được mùi vị gì nữa.
Trần xương vốn cho là tất cả đều đã nắm trong bàn tay, mẹ Doãn vẫn luôn là khuê tú gia giáo, ngoại trừ việc để ý đến hôn sự của Doãn Triệt, những chuyện khác giống như không hề quan tâm đến.
Trần Tuyết Lệ còn nói qua, có lúc mẹ Doãn xem kịch hay tivi đều xúc động, quả thật là thiên kim nhà giàu, chưa từng nếm qua việc đời.
Trần xương cùng mẹ Doãn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của mẹ Doãn làm cho ông ta có chút giật mình, Trần Xương có cảm giác chột dạ như bị nhìn xuyên thấu mọi cảm xúc.
Trần Xương không dám nói thêm gì, lại khách sáo mấy câu, đặt ly trà xuống vội vã cáo từ.
Mẹ Doãn dùng điều khiển mở tivi, nâng chung trà lên lại thuởng thức một hớp, trà thật đúng là không tệ.
Một đôi tay khoác lên vai bà, người đàn ông với mái tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt đầy vẽ cưng chiều.
“Không phải em vẫn cảm thấy nghỉ ngơi là chuyện tốt ư, sao bây giờ bắt đầu quản những việc này rồi?” Cha Doãn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai mẹ Doãn.
Mẹ Doãn híp mắt thở phào một hơi: “Trần Tuyết Lệ muốn em hạ thuốc mê Doãn Triệt, sau đó cô ta một bước đem gạo nấu thành cơm. Nhớ ngày đó lúc em cũng bỏ thuốc mê cho anh, chỉ là tự mình hành động, thật không biết những người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì. Cô ta cũng phải nghĩ lại một chút, chỉ cần phụ nữ là có thể làm con dâu rồi, con dâu có thể tìm rất nhiều, nhưng con trai chỉ có một thôi, em không thể vì cô ta mà để tiểu Triệt oán giận mình.”
Mẹ Doãn vỗ vỗ mu bàn tay cha Doãn: “Em cũng sớm cảm giác cô ta có gì không đúng, bình thường tỏ vẽ thông minh em cũng chẳng muốn quản, không nhìn thấy coi như không biết, chuyện này cũng chỉ vì nghĩ cho anh, muốn thỏa mãn tâm nguyện của anh, cũng coi như trút bỏ ghánh nặng trong lòng em.”
Tay cha Doãn đang vuốt ve bả vai mẹ Doãn chợt ngừng lại, ông nhìn bóng lưng bà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Anh thật sự không biết nên nói thế nào với em. Vợ chồng, còn băn khoăn những chuyện kia làm gì.”
“Anh dám nói trong lòng anh không có cô ta?” Mẹ Doãn nghiên đầu nhìn sang cha Doãn, thái độ phức tạp không nói nên lời.
“Anh đối với Cẩm Sắt đúng là chỉ có chút áy náy mà thôi, nếu như không phải là vì chúng ta kết hôn, cô ấy cũng sẽ không ngày ngày lang thang ở nước ngoài, xảy ra những chuyện không tốt như vậy, hiện tại người cũng mất tích, chỉ còn lại một đứa con gái.”
“Lúc ấy nếu không phải do em bỏ thuốc mê cho anh uống, cũng sẽ không mang thai Doãn Triệt, không có tiểu Triệt không chừng anh đã cùng cô ấy kết hôn, nói đi nói lại tất cả đều là do em, em cũng không nghĩ tới Cẩm Sắt xảy ra chuyện như vậy.” Mẹ Doãn có chút xúc động, đôi mắt ngấn lệ.
Cha Doãn thấy thế, vội vàng ôn nhu an ủi, lời ngon tiếng ngọt nói chuyện không ngừng.
Những người giúp việc thấy hai người lớn ở Doãn gia như thế này cũng không có ý kiến gì, đừng xem cha Doãn bình thường ăn nói ý tứ, chỉ cần ở cùng một chỗ với mẹ Doãn, đều là lời nói dịu dàng hơn cả dịu dàng.
Mẹ Doãn bình thường rất ít khi như vậy, nhưng là Trần Tuyết Lệ đã khơi lại những chuyện đau đớn trước đây của bà.
Cha Doãn thấy bà càng nói càng kích động, không th