Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2808 lượt.
người chung sống vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Nhưng đã được sống lại lần nữa, tại sao cô không thể buông tay những chuyện trước kia, mà lại đem tất cả bắt đầu lại như cũ?
Năm năm này, Trần Hi luôn hỏi mình vấn đề này, mỗi khi tâm phiền ý loạn, cô sẽ chạy đền mặt hồ thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng đó mà trầm tư.
Ẩn nấp dưới mặt hồ tĩnh lặng là nguy hiểm trí mạng, giữa cô cùng Doãn Triệt là những khác biệt quá lớn, giữa bọn họ có quá nhiều vấn đề, có thể gọi là cuồng phong bão tố, nhưng không phải ai cũng nói, sau cơn mưa sẽ là mặt trời sáng lạn đó sao?
Vì thế trở về chuyện đầu tiên Trần Hi làm là đi tìm Doãn Triệt, nhưng làm cho cô vô cùng bất mãn, cô lại nhìn thấy được một màn kia. Mặc dù cô biết, có thể chuyện không giống như bề ngoài, nhưng cô cũng vẫn rất tức giận, thế nên mới mượn một màn múa thoát y như vậy để kích thích Doãn Triệt.
Khi Doãn Triệt liếc mắt một cái đã nhận ra cô, hơn nữa trước mắt nhiều người như vậy, không xem ai ra gì mà đem “vũ nữ” nhảy xuống sân khấu, thật ra thì vào thời điểm đó trong lòng Trần Hi đã ngất ngây, tươi như hoa.
Cô trang điểm thành cái dạng kia, nói không chừng ngay cả cha ruột còn không nhìn ra, mà Doãn Triệt lập tức nhận ra cô, điều này nói lên rất nhiều vấn đề.
Khóe miệng Trần Hi mang theo ý cười, đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, miệng cô bị ngăn lại, cô nhẹ nhàng mở mắt, là gương mặt phóng đại vô cùng dịu dàng của Doãn Triệt đang nhìn mình.
“Tỉnh rồi, ngủ có ngon không?” Doãn Triệt khẽ hôn lên môi Trần Hi.
Trần Hi nhìn Doãn Triệt, cô mở miệng, sắp xếp lại ngôn ngữ: “Tại sao anh không hỏi em năm năm nay đã đi đâu?”.
“Thật ra thì anh đã biết.” Doãn Triệt đem Trần Hi ôm vào trong ngực mình, ôm nàng tựa vào đầu giường. “Nói đi Trần gia đại tiểu thư, anh phải làm thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận cưới được em, làm thế nào mới được cha của em tán thành?”
Tay Doãn Triệt vuốt ve trên người Trần Hi, anh cảm nhận được da thịt mịn màng của cô: “Nếu như mà anh đoán không sai, cha của em tên gọi là Roger, có phải là mọi người đều cho là ông ta đã chết phải không.”
Doãn Triệt hưởng thụ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Trần Hi nhìn mình, anh có chút kiêu ngạo, hất cằm lên: “Cậu nhỏ cùng với Jess cũng đi tìm em, nhưng bởi vì bọn họ cho là Roger đã chết, nên phương hướng tìm kiếm vẫn luôn là sai lầm.
Mà anh chính là một tờ giấy trắng, tất cà mọi chuyện liên quan đến thân thế của em đều trống không, nhưng như vậy có một chỗ tốt, chính là tất cả sự điều tra đều khách quan.
Thời gian trước anh tra ra được Roger, sau đó tất cả các đầu mối liền bị cắt đứt. Khi đó anh biết ngay, em mất tích cùng với ông ta có quan hệ với nhau, hơn nữa rõ ràng so với trước kia em sống tốt hơn, như vậy càng có thể xác định suy đoán của anh.”
Doãn Triệt nói xong, lại cúi đầu khẽ hôn lên môi Trần Hi: “Hơn nữa anh còn biết, giá trị của em cũng đã rất cao rồi, dự án hợp tác của Trần Xương có phải là em giở trò không. Được a, càng ngày càng bản lĩnh rồi, ngay cả Trần Xương như vậy cũng bị làm cho quay cuồng, em thật là không định cho ông ta một đường lui, bất quá anh thích như vậy, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.”
Lời nói của Doãn Triệt khiến cho Trần Hi có chút kinh hãi, cô làm những chuyện này đều là bí mật, dưới sự giúp đỡ của Roger và Mike, phải nói là ngay cả giọt nước cũng không lọt ra ngoài, Doãn Triệt làm sao có thể tra ra được?
“Thì sao, biểu tình này là thế nào?” Doãn Triệt đưa tay ngắt cằm Trần Hi. “Anh cũng chỉ là dựa trên tư liệu hiện có và phỏng đoán thêm mà thôi, hơn nữa anh phát hiện, muốn biết người ta sẽ làm gì, không phải mình càng nên suy nghĩ xa hơn, phức tạp hơn các tình huống sao, em nói có đúng không, cô bé?”
Trần Hi cảm thấy bắt đầu lạnh hết cả người, trong lúc bất chợt cô thầy Doãn Triệt bên cạnh vô cùng xa lạ, cô nhớ lại trước đây, Doãn Triệt luôn hăng hái cố gắng, lúc nào cũng là thanh niên ưu tú trong mọi công tác.
Nhưng là bây giờ, cô phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu đủ về anh, Doãn Triệt làm thế nào có thể tra ra được hết tất cả những việc này?
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, phải biết là anh cũng chỉ là đễ đề phòng, ngộ nhỡ ngày nào đó người nào đấy lại mất tích, mặc kệ là tự nguyện hay ép buộc, cái người khởi xướng đó, em đoán thử xem anh sẽ đối với cô ta như thế nào?” Doãn Triệt đưa tay nâng cằm Trần Hi lên. “Tuyệt đối là em không nghĩ tới…”
Trần Hi chợt lạnh run một cái, cô phát hiện, tựa hồ mình đã chọc vào người không thể chọc rồi, cô vốn nghĩ là, vạn nhất hai người không thích hợp, cô có thể vung tay bỏ đi không quay lại nữa, hiện tại giấc mộng kia thực sự đã tan vỡ rồi.
Vì tránh để cho những người khác cảnh giác, ngoại trừ Doãn Triệt ra, cơ hồ không có ai biết tin tức Trần Hi trở về. Điều này cũng thỏa mãn cảm giác kiêu ngạo tự mãn của Doãn Triệt, anh có cảm giác quả thực đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân làm cho sức sống bừng bừng.
T m t nh của Doãn Triệt rất tốt, nên trong công ty mọi người bỗng