XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

vang hơn.hẳn
- Không ngờ em lớn ngần này rồi mà còn sợ tiêm,- Một câu nói lạnh băng sượt qua, lúc này Xán Xán mới để ý thây Cao Vũ ngồi bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
- Em có sợ đâu! – Cô vẫn cứng giọng.
- Còn dám nói à, chẳng biết ai lúc tiêm thì chút nữa quẫy lăn từ trên ghế xuống.
Bị điểm đúng chỗ đau, Xán Xán càng gồng mình ương ngạnh:
- Thì em sợ tiêm, làm sao nào? Cũng chẳng muốn nghĩ xem ai hại em ăn đến n
ỗi bị đau bụng nữa.
Cao Vũ sắc mặt tối sầm, bỗng dưng im bặt.
Xán Xán không còn thiết giữ mồm miệng nữa:
- Anh biết em không thể ăn được nhiều đến thế mà vẫn nhất mực bắt em ăn, ăn đến nỗi mang bệnh rồi, tâ’t cả là do anh hại em…
Đột nhiên, cô dùng lời, sắc mặt trắng bệch.
Vì cách không xa, Triệu Noãn Noãn đang đứng đó, sau lưng là cô y tá tiêm thuốc đang tới rút kim.
Xán Xán lại bị căng thẳng.
- Em không cần rút, không cần rút…
Xán Xán làm cô y tá cũng căng thẳng. Chưa gặp bệnh nhân nào như thế đây, khi tiêm vào thì kêu không muốn tiêm, khi rút kim ra cũng không chịu cho rút, như thế chẳng phải là có ý làm khó cho y tá sao? Cô y tá đành gắng gượng làm ra vẻ tươi cười:
- Cô gái ơi, dịch truyền đã hết rồi, cần phải rút kim ra.
- Tôi không cần! Tôi không cần! – Xán Xán lắc đầu trối chết, mũi kim đã cắm lâu như thế, rút ra chắc là đau lắm!
- Xán Xán! – Triệu Noãn không biết làm thế nào, đành lên tiếng dỗ dành. – Ngoan nào, rút ra rất nhanh thôi, không đau đâu
- Không cần! Không cần! Đã bảo không cần mà!
- Em cứ đế mũi kim mãi trong người sao?
- Không cần… mà!
Phòng truyền thuốc vốn yên tĩnh lại thêm một lần vang lên tiếng kêu thảm thiết, Cao Vũ đã nhanh như cắt rút phắt mũi kim ra, trao cho y tá. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cao Vu quay lại nhìn cả hai.
- Đi thôi! – Bước đi mấy bước anh đột nhiên dừng lại, tiến về phía Xán Xán.
- Anh.. anh… anh muốn gì? – Xán Xán ôm chặt tay, cảnh giác nhìn anh.
Cao Vũ đến trước mặt cô thì dừng lại, đột ngột cởi áo.
Xán Xán mở to mắt, kinh hãi nhìn anh cởi dần từng nút áo. Chẳng lẽ mới rồi bị cô nói mấy câu, giờ anh khom lưng chịu tội? Đừng có khoa trương đến mức đó chứ! Nhưng cái vẻ cởi áo của anh chàng đẹp trai này quả là hấp dẫn… (Xán Xán, cô đúng là đồ dại trai đó!).
Đang thần hồn bay bổng, thấy vai ấm hẳn lên, hóa ra Cao Vũ cởi áo khoác choàng cho cô, rồi lướt mắt qua cái người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, lãnh đạm nói:
- Bên ngoài lạnh lắm, đừng để chết cóng đây.
Sau cơn chấn động, trong lòng Xán Xán dấy lên cảm giác kỳ lạ, hình như vừa ăn một món bánh trứng rán thơm ngon, âm nóng,ngot ngào.
Cao Vũ đi vài bước, thấy không ai theo sau, lại quay mình:
- Đi chứ?
Xán Xán định thần, đỏ mặt, vội vã cun cút theo anh.
Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn theo bóng hai người, vẻ mặt vốn tối sầm càng thêm u ám.






Đem thân đánh đổi cũng chẳng sai, người ta dù sao cũng là anh chàng đep trai…
Đây là ảo giác, đây là ảo giác, là ảo giác thôi…
Xán Xán đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần, song dù có tự thôi miên thế nào, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cành Cao Vũ khoác áo cho cô.
Tô Xán Xán, cô đúng là không biết thân biết phận gì cả! Người ta chỉ khoác cho cô cái áo, khi cô đột nhiên đau ốm thì an ủi cô mấy câu thôi mà. Có tình ý gì đâu! Mà chẳng phải chính anh ta hại cô đến nỗi viêm dạ dày, đến mức phải nhập viện đó sao! Cô đáng lẽ phải hận anh ta chứ! Hận anh ta mới đúng!
Xán Xán dồn hết sức lực, xoa xoa bụng, quyết tâm lấy việc liên quan đến ăn uống để phân tán sức chú ý của mình. Đang định ăn lén lhì Triệu Noãn Noãn vào:
- Em biết nấu nóng?
Quá đáng lắm rồi đây! Rốt cuộc đã chọc đến tận cùng nỗi đau của cô!
- Bác sĩ nói, bác sĩ nói, bác sĩ có nói để em chết đói cho rồi không chứ! – Xán Xán lùi một bước, trở lại phòng ngoài, để lại Triệu Noãn Noãn trơ trọi đứg ngây ra lắc đầu.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xán Xán quay về đóng cửa phòng, bắt đầu chổng mông tìm kiếm những thức ăn ngày thường cô đã cất giấu.
Đâu? Đâu rồi nhì? Sao chẳng có gì vậy? Rõ ràng lần trước để chỗ này mà…
Cô lật tung các hộc tủ, nhưng những thực phẩm dự trữ trong đó đã không cánh mà bay…
Triệu Noãn Noãn mở cửa bước vào thấy trước mắt là một mớ hỗn độn, Xán Xán đang bò trên mặt đất, mặt dán xuống sàn nhà rồi chui tọt vào gầm gường, hoàn toàn không để ý tới người bước vào phòng.
Tận mắt thấy tất cả, Triệu Noãn Noãn bỗng cảm thấy mấy ngày nay bản thân tự chuốc lấy phiền não, anh làm sao có thể có cảm giác gì khác lạ với cô gái kia được chứ?
Gạt băng nhũng ý nghĩ hỗn loạn, anh thông cảm nhìn cái người đang bò sâu vào gầm giường:
- Tô Xán Xán!
Nửa thân còn thò ra bên ngoài gầm giường cứng đơ lại. Quay quắt một hồi cô bắt đầu chui ra.
- Có ra cái gì không? Em đang ốm, cần nghỉ ngơi, có biết không hả?
Xán Xán cúi đầu, vẻ làm sai bị bắt quả tang, im lặng chịu trận.
Cái vẻ này, Triệu Noãn Noãn thực tình không biết nên nói gì cho phải, dán mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đà